mình cho ông anh hiểu:
- Thưa anh, để chỉ một cú ra tay thôi là quất sụm, là đánh gục hết tất cả các
kẻ thù của chúng ta! Anh với em đều biết rõ rằng trước sau gì chúng nó
cũng tung ra một cú đảo chánh lật đổ chúng ta nên em quyết định mình ra
tay trước. Cái đích em nhắm tới chỉ có vậy thôi!
Ngô Đình Diệm nhìn chằm chặp người em đang mỉm cười đắc ý:
- Mình ra tay trước! Chú nói như vậy với ý nghĩa gì?
Lần này, Ngu Đình Nhu bật cười thành tiếng:
- Dĩ nhiên là với "cuộc đảo chánh của chính chúng ta". Thậm chí nó còn có
một mã danh: Bravo Một! và sau đó có thêm, Bravo Hai! Tới thời điểm kết
thúc của nó, những đứa phản bội như thằng André Đôn và thằng Minh Cồ
sẽ thấy hai tay của chúng nằm gọn trong còng sắt.
Hít một hơi thật dài, Ngô Đình Diệm cố kiểm soát cơn giận:
- Tôi đã nói với chú nhiều lần, mình vì dân vì nước thì cứ đường đường
chính chính mà làm. Mọi sự có thánh ý Chúa quan phòng. Đối với tôi,
những xe tăng ngoài kia đang chỉa thẳng họng súng vô chúng ta không có
vẻ giả bộ chút nào.
- Anh Diệm ạ, dĩ nhiên nó rất thật, chẳng giả vờ tí nào. Điểm mấu chốt là ở
chỗ đó. Nó phải y hệt một cuộc đảo chánh thật sự chống lại chúng ta. Các
binh sĩ ngoài kia thuộc Sư đoàn 5 của đại tá Nguyễn Văn Thiệu nhưng điều
động theo lệnh của Tôn Thất Đính. Hắn thừa lệnh của em đưa bốn tiểu
đoàn tới vây Dinh Gia Long để làm như thật tình lật đổ chúng ta. Thậm chí
em còn ra lệnh cho bốn trong năm tiểu đoàn thuộc Lực lượng Đặc biệt của
chúng ta đi khỏi Sài Gòn, để tạo một thời điểm có vẻ thuận lợi cho phe đảo
chánh ra tay...
Vẻ mặt của Ngô Đình Diệm từ đỏ bỗng chuyểng sang tái:
- Vậy có nghĩa mình chỉ còn một tiểu đoàn LLĐB lo bảo vệ dinh? Còn
thằng Đính, cái thằng lấc cấc, xin chức bộ trưởng quốc phòng hoài mà anh
không cho. Liệu có tin nổi nó không?
Ngô Đình Nhu nói, đều đều và rất chậm rãi:
- Anh yên chí! Để em nói từng chi tiết cho anh nghe. Hồi đầu tháng Mười
em đã nới rộng phạm vi tư lệnh biệt khu thủ đô của Tôn Thất Đính, bao