đoàn II của Nguyễn Khánh ở Cao Nguyên. Để đề phòng trường hợp xấu
nhất, em đã chuẫn bị sẵn người và xe cộ cho anh em mình rút vào Chợ Lớn
trong thời gian chờ phản công.
Ngô Đình Diệm rút trong ngực áo ra chiếc khăn tay xếp gọn gàng và chậm
rải đưa lên lau lông mày. Ngô Đình Nhu tiếp tục nói, nhưng lần này với
giọng hờn trách:
- Anh Diệm ạ, em đã nói là từ nay anh cứ yên chí tin em cho quen. Hồi năm
1960, khi tụi nhảy dù đảo chánh có phải chính em đã phản công phá tan
bọn chúng. Rồi hồi năm 1962, khi hai thằng phi công Quốc Dân Đảng dội
bom Dinh Độc lập, có phải chính tay em đã làm cho chúng ta thoát ra khỏi
cơn khủng hoảng chính trị lúc đó? Anh thấy chưa, cứ thêm một âm mưu
mới mẻ nhằm lật đổ chúng ta thì đòi hỏi từ phía chúng ta phải có một phản
âm mưu tân kỳ hơn nữa - một loại thần kỳ khác nữa!
Ngô Đình Diệm chăm chú nhìn bộ mặt nghiện ngập của em một cách nghi
ngại, rồi quay mình chầm chậm đi ra cửa. Ngay lúc đó, đèn điện thoại chớp
nháy. Ngô Đình Nhu cầm ống liên hợp lên, im lặng lắng nghe. Rồi đưa tay
bịt ống nói, ông gọi anh mình:
- Anh Diệm, anh có điện thoại. Thằng Minh Cồ có điều gì đó quan trọng
muốn nói với anh. Hắn không chịu nói cho em nghe.
Bộ mặt của Ngô Đình Diệm bỗng đầy vẻ bồn chồn lo lắng khi ông quay lại
cầm ống điện thoại. Ngay khi ông vừa xưng danh, Minh Cồ với giọng lâm
chiến, tuôn ra một hơi những lời đã chuẩn bị sẵn:
- Nhân danh tổng chỉ huy các lực lượng quân sự đang bao vây Dinh Gia
Long, tôi kêu gọi ông và em ông đầu hàng chúng tôi. Dân chúng Việt Nam
chịu đau khổ tới hôm nay như vậy là quá đủ. Lúc này, dưới sự lãnh đạo của
Bộ Tổng Tham Mưu Liên Quân, toàn thể quân đội đã đứng lên cứu nguy
dân chúng.
Tổng Thống bặm môi, hít vào một hơi thở thật mạnh:
- Này, đừng lường gạt tôi. Trung tướng Dương Văn Minh, tôi ra lệnh cho
trung tướng và tất cả tướng lãnh, các sĩ quan cao cấp phải lập tức trình diện
Phủ Tổng Thống, ngay.
Dương Văn Minh lãnh đạm trả đũa: