ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP III - Phần Thứ Sáu - Thái Bình Kiểu Mỹ - 1963
- 16 -
Sau đó bốn tiếng đồng hồ, lúc vừa quá mười một giờ một chút sáng ngày
mồng 2 tháng Mười một, có tiếng gõ thật lẹ trên cửa lô phòng của Naomi
tại khách sạn Continental. Nàng mở cửa và thấy Guy đang rộng miệng cười
tươi tắn. Hắn không mặc vét-tông. Quần áo bèo nhèo trông như thể đã lâu
chưa thay nhưng dưới nách hắn cặp một chai Laurent Perrier vỏ chai mờ
hẳn vì ướp lạnh và kẹp trong năm ngón bàn tay phải hai chiếc ly chân đế
cao, loại dùng để uống sâm banh.
Tránh sang một bên cho Guy vào, Naomi hỏi với nụ cười mỏi mệt:
- Chúng ta uống mừng chuyện gì vậy?
Nhún vai một cách cường điệu Guy trả lời:
- Chỉ cho chuyện lật đổ anh em Ngô Đình ác ôn. Xong rồi. Toàn bộ sự việc
xảy ra như một giấc mơ. Có lẽ chúng ta cũng nên uống mừng việc cung cấp
tin tức độc quyền và ngoại hạng của cô về biến cố đó.
Rồi thay vì bước vào, Guy nghiêng mình tới trước nắm bàn tay Naomi. Hắn
kéo nàng ra hành lang, dẫn sang lô kế bên:
- Naomi ạ, tôi thuê chỗ này đặc biệt để chỉ được gần cô hôm nay. Và không
một ai biết tôi đang ở đây. Như thế trong vòng một hai giờ chúng ta có thể
không ngó ngàng gì tới cái máy điện thoại khốn kiếp, được không?
Cười tươi tắn thêm lần nữa, Guy hất ngược gót chân đóng cửa lại. Hắn đi
trước vào phòng bằng những bước chân tự tin rồi đặt chai sâm-banh với hai
chiếc ly lên mặt bàn xa-lông, ngay trước xô-pha.
Vừa ngồi xuống ghế, Naomi mỉm cười nhìn hắn:
- Guy ạ, lời mách bảo kịp thời của anh đã giúp chúng tôi bảo đảm được lợi
thế ban đầu trong khi các đồng nghiệp khác đang lè phè ngủ trưa. Tôi cũng
biết ơn lời nhắn của anh. Nó cho phép đêm qua chúng tôi có được một giấc
ngủ cần kíp trong khi đối thủ của mình mắt mũi đỏ hoe. Chắc chắn chúng
tôi có khá nhiều tư liệu đặc sắc - đủ để làm một giờ phim tài liệu. Nhưng dù