ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP I - Phần Thứ Hai - Hận Thù Của Triệu Cu-Li - 1929-1930
- 12 -
Mồ hôi ứa ra nhễ nhại rồi chầm chậm đọng thành từng giọt, lăn xuống đầy
mặt Ngô văn Học khi cậu bụm kín hai tai bằng cả hai bàn tay, nằm co ro
trong nhà giam tại doanh trại Lính Bảo An Khố Xanh của tỉnh lỵ Yên Bái.
Lúc này chỉ mới bốn giờ sáng ngày 17 tháng Sáu năm 1930, không khí xà
lim ẩm thấp, ngột ngạt, nồng nặc hơi đất và mùi lá cây thối rữa lâu ngày.
Học ấn chặt thêm hai lòng bàn tay vào tai để đừng nghe ra tiếng búa chan
chát từ cánh đồng bên ngoài vọng vào. Lúc nãy, vừa bắt đầu nghe tiếng búa
thứ nhất, cậu lật đật đu mình lên song sắt cửa sổ, nhìn sâu vào bóng đêm
bên ngoài. Và người bỗng chới với tê dại khi thấy công việc toán cu-li đang
làm ngay giữa cánh đồng. Dù với ánh sáng lờ mờ của mấy ngọn đèn bão
treo trên mặt ruộng, chỉ có thể thấy một phần bộ phận giàn giá cao, hai cột
trụ song song thẳng đứng họ vừa dựng nhưng Học chẳng còn chút hồ nghi
nào.
Công trình ấy xác định chính xác nỗi sợ hãi trùm kín Học tối qua, lúc cậäu
và mười hai người tù Quốc Dân Đảng bị áp tải lên chuyến xe lửa có lính
canh gác cẩn mật, sau khoảng thời gian bốn tháng bị giam giữ ở nhà tù Hỏa
Lò Hà Nội. Không ai nói cho biết người ta chở họ đi đâu nhưng khi bánh
tàu nghiến ken két, bắt đầu cuộc hành trình dài năm tiếng đồng hồ ngược
châu thổ sông Hồng và dừng lại trên sân ga Yên Bái vào lúc quá nửa đêm,
những người tù câm lặng ấy bắt đầu đoán ra sự thật.
Sau cùng, tiếng búa ngừng, Học cất tay khỏi màng tang và đứng dậy. Trong
một hai phút cậu đi loanh quanh, xoa xoa chỗ dưới bả vai nơi viên đạn bắn
trúng trong đêm khởi nghĩa. Vết thương nay đã lành nhưng Học vẫn cảm
thấy rêm nhức mỗi khi phải gập người. Thỉnh thoảng, Học dừng chân nghe
ngóng; chỉ có tiếng râm ran của lũ ve sầu trên các lùm cây chung quanh
cánh đồng và đôi khi, tiếng ếch nhái kêu ồm ộp làm lay động cảnh đêm dài
tịch mịch.