Học thả mình nằm xuống mặt giường ván, cố dỗ giấc ngủ, nhưng chốc lát
sau, có tiếng động khác làm cậu lại bật dậy, chạy tới đu người lên cửa sổ.
Cậu thấy dưới ánh sáng bập bùng của mấy ngọn đuốc có năm sáu cu-li
đang lui cui đẩy chiếc xe bò chở thứ gì đó rất nặng vào sân nhà giam. Khi
giở hàng họ đã không gượng nhẹ còn nặng tay thả những chiếc rương vừa
dài vừa rộng xuống mặt sân lát đá. Tới khi chúng được xếp liền nhau thành
hàng ngang Học mới nhận ra đó là những cỗ áo quan sần sùi, làm bằng gỗ
tạp. Cậu chầm chậm đếm rồi tim rụng xuống đáy lồng ngực: cả thảy mười
ba cái.
Rên thành tiếng khốn khổ, Học buông chấn song, người té phịch, mặt úp
lên sàn xi-măng của xà lim, co hai chân không hơi sức lên và hai cánh tay
khẳng khiu ôm thân thể tiều tụy. Cậu nằm yên trong tư thế ấy, mắt mở thao
láo, cho tới gần hết đêm. Mãi tới lúc trời gần sáng, trí óc tê dại và thể xác
cùng kiệt, cậu mới mơ màng thiếp ngủ đôi chút.
Trong giấc mơ, Học chập chờn thấy mình về lại xà lim cô đơn lạnh lẽo và
tối tăm ở đồn binh Ngả Ba Ông Đồn, bị tống biệt giam thêm lần nữa vì cố
trốn khỏi đồn điền cao su Vị An. Nhưng dù chiếc cùm sắt rất nặng và cơn
sốt làm toàn thân run lẩy bẩy cậu vẫn cảm thấy mừng húm. Rốt cuộc, cậu
không sắp bị chết. Chẳng bao lâu nữa, cậu và anh Đồng lại được ở bên
nhau trong nhà lán mái dột, rúc vào người nhau trong bóng tối, giúp nhau
vượt qua những gian nan cơ cực từng ngày trong cuộc sống phu cạo mủ.
Thậm chí những bức tường đá sần sùi của xà lim Ngả Ba Ông Đồn, trước
đây cậu chỉ sờ vào chúng chứ chưa bao giờ thấy rõ, cũng có vẻ thân mật và
quen thuộc. Hai bàn chân sưng vù vì bị roi quất nhưng toàn thân cậu chẳng
có vết thương nào do đạn bắn trúng. Học đưa tay bóp chỗ phía dưới bả vai
mình thật mạnh, thấy không, chẳng rêm nhức chút nào! Tất cả chỉ là một ác
mộng kinh hoàng. Bỗng có tiếng động âm trầm, rầm rập và nhịp nhàng từ
một chốn rất xa vọng tới, trong bóng tối hình như nghe càng lúc càng vang
hơn, dội tới gần hơn. Tuy không biết đó là thứ âm thanh gì nhưng nó làm
cậu sợ hãi. Cậu lật đật trở người, tin chắc rằng mình đang bị nó đe dọa.
Học choàng tỉnh, nhận ra giấc mơ đã dứt hẳn nhưng tiếng động âm trầm ấy
vẫn kéo dài. Run lẩy bẩy, cậu ngồi lên, thấy bóng tối xà lim đã bớt dày đặc.