Lim dim đôi mắt, tập trung hết tâm trí, cậu nghe ra đó là tiếng thình thịch
của một ngàn bàn chân đang nối gót nhau đi đều bước bên ngoài nhà giam.
Ba đại đội của Tiểu đoàn Hai Trung đoàn Bốn thuộc Khinh Binh Khố Đỏ
Bắc kỳ vừa từ đồn binh trên đồi rầm rập đi xuống — chính họ là những
người anh em từng được Thanh Giang và các nghĩa quân của Việt Nam
Quốc Dân Đảng kỳ vọng sẽ đứng lên khởi động cuộc toàn quốc khởi nghĩa
— nay vâng lệnh các sĩ quan Pháp, nhịp bước chân ngoan ngoãn và đều
đặn trên mặt cỏ ẩm ướt, tới tập họp làm thành một vòng đai chung quanh
bãi hành quyết!
Học lại đu người lên song cửa sổ. Trong trời tờ mờ, cậu thoang thoáng thấy
họ. Súng trường ngay ngắn trên vai, nón hình tam giác thẳng thớm trên đầu,
từ đầu gối tới cổ chân quấn xà cạp xanh. Năm trăm lính khố đỏ im lặng,
đứng ngay ngắn theo đội hình, đưa mắt bất động nhìn vào điểm chính giữa
thửa ruộng.
Tiếng chân quân hành của các lính khố đỏ vừa lắng xuống, Học nghe dọc
hành lang nhà giam bỗng vang lên tiếng đế giày nện cồm cộp và tiếng chìa
khóa kêu lách cách. Tiếng một cánh cửa xà lim kẻo kẹt mở và lọt tới tai cậu
những giọng nói bằng tiếng Pháp đầy hơi gió, đều đặn và rất thì thầm. Sau
một hai phút, những bàn chân ấy cất bước. Lại một cánh cửa kẻo kẹt mở và
những giọng ấy lại nói thì thầm. Khi những tiếng chân đó chầm chậm tới
gần xà lim của Học, cậu bật khỏi giường, lóng cóng đứng lên, ngay giữa xà
lim, rồi đờ người chờ đợi.
Cửa tù bật mở, hiện ra viên công sứ Pháp tỉnh Yên Bái, người gầy, đeo kính
trắng, ria lưa thưa. Không nhìn Học, y đưa một tờ giấy lên trước mặt và đọc
bằng giọng trịnh trọng, đều đều, khô khốc:
“Tổng thống đã ký Sắc lệnh ngày 10 tháng Sáu bác bỏ mọi đơn xin khoan
hồng. Do đó, bản án của Hội Đồng Đề Hình sẽ được thực hiện ngay lúc
này.”
Người thông ngôn An Nam dịch chưa xong lời tuyên bố ấy, công sứ đã lật
đật xoay mình bước ra khỏi xà lim, không thèm xem phản ứng của tử tù.
Học mãi ngó theo viên công sứ, không để ý tới một hình bóng mặc áo
chùng thâm của linh mục tuyên úy nhà tù Hoả Lò Hà Nội vừa nhẹ nhàng