ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP III - Phần Thứ Năm - Điện Biên Phủ - 1954
- 7 -
Khi trời hửng sáng trên khắp vùng nghỉ mát Đà Lạt vào ngày Thứ Bảy 13
tháng Ba năm 1954, những đồi thông bạt ngàn bao phủ cao nguyên Lang-
Biang vẫn còn liệm kín trong sương mù. Không một ngọn gió làm lao xao
không khí núi đồi mát lạnh, cũng không một tiếng chim hót làm rạn bầu khí
tĩnh lặng lúc tinh sương. Khi ánh sáng le lói từ mặt trời chiếu xuống càng
lúc càng rõ nét, mọi nơi trên bầu trời lóng lánh như xà cừ ngũ sắc bắt đầu
lan toả một màu vàng dịu dàng và ấm áp. Và những vách đá lặng buồn trên
cao, đen đủi nhô mình ra giữa chốn mù sương, tựa những hình dáng mờ mờ
ảo ảo được vẽ phóng bút trên nền lụa xám nhạt trong một bức tranh tàu
thủy mặc.
Cùng Lan chầm chậm bước dưới bầu trời cao nguyên Đà Lạt và trên bờ hồ
Đa Thiện, Joseph mê mải ngước mắt nhìn lên các đỉnh núi. Bên anh, Lan
hát nho nhỏ. Tiếng nàng hát nghe chan chứa ước vọng và không kém phần
u uẩn, chất chứa trong lời ca của bài "Les Feuilles Sont Mortes" - Những
Chiếc Lá Chết. Khoảnh khắc nầy đẹp tuyệt vời và âm hưởng của nó làm
Joseph tự hỏi lòng phải chăng mình đang trong một giấc mộng.
Đi dưới những hàng thông ướt đẫm sương mai, hai người dường như đang
ở một cõi riêng giữa trần thế. Trên hồ chưa xuất hiện bóng dáng chiếc
thuyền buồm nhỏ nhắn và kỳ dị với những cánh buồm sắc màu rực rỡ,
thường khua sóng lan khắp mặt nước khi mang khách du sang chân đồi bên
kia.
Vào giờ này cũng thế, rừng thông chưa thấp thoáng bóng người đi lại. Đây
đó dưới hàng thông cao, trong bóng tối, bất chợt long lanh một đoá lan
vàng hoặc trắng chiếu thẳng vào mắt Joseph làm môi anh bật lên lời sửng
sờ thảng thốt. Nhưng Joseph thường phải nén lại vì e rằng âm thanh ngợi
khen ấy sẽ làm rạn vỡ quãng thời gian tinh sương ngắn ngủi Lan đã mời
anh cùng nàng chia sẻ.