TRĂNG HUYẾT - Trang 665

trọng và trước mặt, đang có nhiều nguy hiểm và bất ổn.
Sau cùng, khi Tuyết chịu quay mặt lại nhìn cha, Joseph nói với giọng quả
quyết hơn:
- Tuyết này, cha lo lắng về những cái hẳn sẽ xảy tới cho con nếu cộng sản
thắng cuộc chiến tranh này. Có lẽ con không để ý nhiều tới chính trị nhưng
Việt Minh muốn thay đổi lối sống của hết thảy mọi người ở đây, trong đó
có cả con.
Nhẹ nhàng cười mỉm theo kiểu nửa tin nửa ngờ mà Tuyết biết sẽ làm người
vừa nói cảm thấy rất bực mình. Vài giây sau, nó mới trả lời:
- Cho tới hôm nay, tại cái xứ sở sinh ra con này, con tự lo liệu cho mình rất
ổn thoả. Cha lo xa cho con ư, thật tử tế quá! Nhưng nếu không có sự giúp
đỡ của cha, con nghĩ con vẫn có khả năng tiếp tục sống trên cõi thế gian
này!
Với tay qua bên kia mặt bàn, Joseph cầm tay con gái và ướm lời:
- Tuyết, con hãy để cha giải thích về dự tính cha đang có trong đầu. Con
chịu khó nghe một chút, có mất gì đâu...
Tuyết giật tay về đặt trên đùi mình, và thêm lần nữa cười mỉm:
- Đúng, nghe thì có mất mát gì đâu. Nhưng chẳng may lúc này con không
rảnh.
Nó đứng dậy, chìa bàn tay, làm như đang biểu lộ một hình thức chế nhạo:
- Monsieur Sherman, chào nhé, và xin cám ơn.
Để tránh cho Tuyết khỏi ngỡ ngàng, Joseph miễn cưỡng đứng lên. Trong
khoảnh khắc ngắn ngủi hai bàn tay cha con chạm vào nhau, nó lại cười
mỉm với anh thêm lần nữa, rất nhẹ nhàng.
Joseph vẫn đứng đăm đăm nhìn Tuyết đi thẳng một mạch qua tầng trệt
đông đúc. Rồi khi con gái đi khuất, anh lại chầm chậm buông người xuống
ghế. Trên mặt bàn, tấm ảnh Tuyết với vẻ mặt u uất vẫn nằm ngay phía
trước chiếc ghế trống nó vừa ngồi, tấm ảnh nó không hề để mắt nhìn hay
đụng tay tới.