- Còn, Tuyết ạ. Cha yêu mẹ con nhiều lắm. Cha không bao giờ thôi yêu mẹ
con. Cha vẫn nuôi hi vọng tới một ngày nào đó, cha và mẹ có cơ hội làm
đám cưới.
Tuyết liếc cha thật lẹ, đôi mắt đen nhánh lộ vẻ giật mình nhưng không nói.
Anh móc ví lấy ra tấm ảnh của Tuyết lúc mười bốn tuổi anh từng cầm theo
khi lần đầu tới cổng trường của nó. Tấm ảnh giờ đây hơi nhàu. Trong ảnh,
vẻ mặt Tuyết e ấp, rụt rè và phơn phớt buồn, trông rất tội nghiệp. Joseph
đẩy tấm ảnh về phía con gái và nói:
- Và dù đi bất cứ nơi nào cha cũng đều mang theo tấm ảnh nầy. Tuyết ạ,
suốt ba năm nay, cha thấy vẻ mặt con lúc nào cũng giống như trong tấm
ảnh. Cha muốn làm thế nào cho con cười thật nhiều và thật tươi. Nếu mẹ
con và cha kết hôn, cha muốn mang hai mẹ con rời Việt Nam. Cha muốn cả
ba chúng ta sống chung thành một gia đình.
- Chuyện đó lúc này không phải đã khá trễ rồi sao?
Tuyết nói và lúc lắc đầu, khinh khỉnh, không thèm ngó tấm ảnh đặt ngay
trước mặt. Rồi nó quay đầu sang chỗ khác, nhìn mông lung tấm lưới giăng
ngang trước tầng trệt. Đó là loại lưới mắt cáo bằng thép từ tám năm nay
được dùng để che chắn các tiệm cà phê trong thành phố Sài Gòn kể từ ngày
quân du kích Việt Minh đi xe đạp bắt đầu ném lựu đạn vào những hàng
quán có khách nước ngoài.
- Cha hy vọng là không. Lúc này, rõ ràng cuộc chiến đang nghiêng phần
thắng về phía cộng sản. Tại Điện Biên Phủ mọi sự càng lúc càng tệ hại -
nhưng cha cho là không quá trễ. Nếu cộng sản thắng thì ở đây, ngay tại Sài
Gòn này, nhiều cái có thể chẳng bao giờ còn y như cũ... Đó là lý do cha
muốn nói chuyện với con.
Joseph vừa nói vừa sôi nổi chúi người tới trước để lôi kéo sự chú ý của con
gái nhưng Tuyết hình như không nghe, mắt nó vẫn đăm đăm nhìn xuống
đường phố.
Bên kia tấm lưới sắt đang bị Tuyết làm ra vẻ cố nhìn xuyên suốt, Sài Gòn
lúc này biến đổi thành một đô thị rộng mênh mông, khác với thuở đầu tiên
Joseph ghé lại ba mươi năm trước. Dù vào ban trưa và vào quãng bảy giờ
chiều, tầng trệt có lưới chắn bảo vệ của các quán cà phê vẫn đông đúc