phía bên kia cổng trường, Joseph sẽ đi theo con, giữ cách một quãng ngắn.
Cứ thế thành thông lệ. Rồi thêm một thói quen nữa. Sau khi đi theo con,
Joseph sẽ tới ngồi chờ nơi tầng trệt của tiệm cà phê Chez Maria gần đó, để
tạo dịp cho Tuyết quay lại nói chuyện với cha nếu nó muốn. Có khi Tuyết
đến, có khi không.
Từ đó đến nay đã ba năm, hai cha con gặp nhau có lẽ chỉ bảy tám lần.
Không lần nào gặp nhau không cảm thấy lấn cấn khó chịu. Lần nào Joseph
cũng cố làm sao cho con gái không còn thái độ bướng bỉnh và ánh mắt thù
nghịch biểu lộ kể từ lần đầu tiên hai cha con gặp nhau trước cổng trường.
Như một nỗ lực để gần gũi con hơn, Joseph bắt đầu học tiếng Việt. Nhưng
nếu anh nói chuyện bằng tiếng Việt, Tuyết nhất quyết không ngó ngàng tới
cha và nằng nặc buộc Joseph phải nói tiếng Anh.
Hễ Joseph mở miệng hỏi Tuyết về cuộc sống hiện tại của nó, thay vì trả lời
trực tiếp, nó lại nhắc tới "Cậu Mợ Tâm" với những câu nói bày tỏ lòng quí
mến sâu xa. Nó kể lể dài dòng và tỉ mỉ những cử chỉ thân ái được "Cậu
Mợ" dành cho nó, như cố làm nổi bật tâm trạng tủi hận mà nó cảm thấy rất
cụ thể và rất thấm thía việc cha mẹ không chịu trực tiếp nuôi nấng mình.
Mỗi lần nhắc tới Lan, Joseph đều thấy thái độ của Tuyết lãnh đạm và dè dặt
dù chưa bao giờ nó công khai biểu lộ lòng oán ghét mẹ.
Đã trăm lần Joseph quả quyết với Tuyết rằng lòng anh ân hận biết bao vì sự
thể xoay chuyển ra như thế này. Nhưng lúc nào Tuyết cũng chỉ im lặng lắng
nghe lời phân trần ấy, không để lộ chút phản ứng nào. Cho dù lối Tuyết xử
sự với cha rất cách biệt, Joseph vẫn cảm nhận sắc nét rằng bên dưới chiếc
mặt nạ nguội lạnh ấy, con gái anh đang vật vã với chính nó nhằm che giấu
tâm trạng tủi hận của một thiếu nữ luôn luôn mang mặc bị tổn thương và bị
phản bội.
- Vậy, có phải bất chấp những cái đó, cha vẫn còn yêu mẹ?
Joseph giật mình nhìn lên, dội ngược vì câu hỏi ấy của con gái. Mắt Tuyết
ngó thẳng mắt cha trong vài giây rồi bỗng như bối rối vì sự táo bạo của
mình, nó quay đầu nhìn chỗ khác. Joseph nhìn không chớp vẻ mặt nghiêng
nghiêng thanh tú của con gái, thấy nó giống Lan tới độ làm anh như nghẹt
thở. Cuối cùng Joseph cất tiếng, trong giọng nói có đôi chút nghẹn ngào: