ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP III - Phần Thứ Năm - Điện Biên Phủ - 1954
- 10 -
Đúng một tiếng đồng hồ trước nửa đêm mồng 6 tháng Năm 1954, Ngô
VănĐồng kéo chiếc mũ trận bằng tre đan, trẹt và mỏng mảnh xuống ngang
mi mắt, rồi thận trọng nhô đầu lên trên mép giao thông hào dẫn thẳng tới
mặt trước của cứ điểm A1 trong cụm cứ điểm A+ và C+. Với tư thế ngồi
lom khom trong lòng chiến hào đầy bùn sình lầy lội, miệng khô rang và
ngang ngực ôm chặt khẩu các-bin cắm sẵn lưỡi lê, anh sẵn sàng vọt lên
mép chiến hào ngay nghe khi nổ ra hiệu lệnh xung phong.
Cũng như các bộ đội thuộc Trung đoàn 59 thuộc Đại đoàn 312 của Quân
đội Nhân dân Việt Nam, Đồng mang khẩu trang bịt kín miệng và mũi vì sợ
hít phải vi trùng trong các giao thông hào nhầy nhụa ngập ngụa bùn, nơi họ
phải liên tục dẫm lên những xác chết đang thối rữa của đồng đội lẫn lính
Pháp. Những hầm hố nối liền các giao thông hào và những lô cốt nơi binh
lính hai bên quần thảo suốt năm mươi lăm ngày qua giờ đây nồng nặc mùi
xác người, phân người lẫn mùi ói mửa, và trong cái nóng ban ngày, từng
lớp ruồi nhặng giòi bọ bu đầy các thi thể trương sình.
Dưới ánh sáng hoả châu lơ lửng do máy bay vận tải của Pháp vẫn từ Hà
Nội lên thay nhau thả bằng dù, Đồng có thể nhìn rõ các đơn vị Việt Minh
khác đang ào lên những chốt phòng thủ bên ngoài một cứ điểm nhỏ hơn
trong cụm AC. Từ mấy đỉnh đồi phía trên, các toán lính Pháp cùng lính Lê
dương co cụm và tuyệt vọng, đang ào ạt xả súng máy và bắn hàng loạt đạn
súng cối xuống hàng hàng lớp lớp bộ đội nhưng vẫn không chận nổi những
người lính á đông đang cảm thấy chiến thắng trong tầm tay. Họ xung phong
hết đợt này tới đợt khác, tràn qua thân thể đồng đội vừa ngả xuống và cố đè
bẹp binh lính âu tây bằng sức mạnh quân số áp đảo.
Đồi A1 nằm ngay trước mặt đại đội Đồng là pháo đài chính của cụm cứ
điểm. Nó được trấn giữ bởi số lính còn lại của Tiểu đoàn Dù Thuộc địa Số
1. Đối phương lập bộ chỉ huy tiểu đoàn trên đỉnh đồi, ngay trong ngôi nhà