ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP III - Phần Thứ Năm - Điện Biên Phủ - 1954
- 12 -
Trong hầm tham mưu trưởng dưới mặt đất lòng chảo Điện Biên Phủ, đại tá
Paul Devraux ngồi đưa mắt nhìn trống rỗng vào vách hầm phủ chiếc chiếu
cói trước mặt bàn làm việc của mình. Dù cố không để ý tới nhưng giọng ăm
ắp xúc động của người nữ danh ca Pháp đang hát "Bài Ca Người Du Kích"
qua hệ thống truyền tin chỉ huy vẫn làm anh không tập trung nổi tâm trí để
chú ý cách riêng vào bản báo cáo buổi sáng về tình hình mặt trận địch.
Khuôn mặt Paul mướt mồ hôi, hốc hác và hằn sâu nét mệt mỏi. Cứ một hai
phút, với vẻ khích động, anh lại đưa tay lên ngang lông mày chà xát vòng
băng quấn quanh trán.
"Giờ đây, quân thù sẽ biết ngay lập tức giá máu và giá nước mắt của
chúng ta!
Vùng lên các bạn ơi, từ những thành thị tan hoang, vùng lên từ những
ngọn đồi...
Đêm nay tự do đang lắng nghe chúng ta!"
Qua liên lạc vừa rồi với các chỉ huy trưởng mấy cứ điểm chưa bị đối
phương tràn ngập, Paul biết rằng bài ca xúc động này đang có tác dụng như
thôi miên các quân nhân của binh đoàn. Trong lòng chiến hào, lính dù Pháp
và lính Lê dương mụ mẫm tâm thần, thậm chí còn quẫn trí hát theo đĩa
nhạc. Trên các ngọn đồi thấp thuộc cụm cứ điểm A+ và C+, bài ca ấy rền
vang trong tai những người lính Pháp sau chót đang chống trả, trong khi
từng đợt xung phong của Việt Minh tràn qua các chiến hào và càn lên các
lô-cốt theo với tiếng gió mùa thổi phần phật. Từng chốt rồi từng chốt và rồi
cả những pháo đài nhỏ kế tiếp nhau sụp đổ bất chấp sự chống trả rất can
trường, một mất một còn, của quân phòng ngự. Và tới thời điểm này, vòng
đai phòng thủ ở khu trung tâm bị thu hẹp lại, còn nhỏ hơn chu vi một sân