chiến đấu lâu thêm nữa trong tình trạng thiếu ngủ thiếu ăn. Tóm lại, có lẽ
ba đại đội Khinh binh Ma-rốc sẽ không chiến đấu nữa; các tiểu đoàn lính
sắc tộc Thái cũng vậy. Chỉ có các đơn vị nhảy dù người Việt của Quân đội
Quốc gia vẫn cố cầm cự. Ngoài ra, chỉ còn hai đại đội của Tiểu đoàn 1 và
Tiểu đoàn 2 Dù Lê dương cùng hai đại đội của Tiểu đoàn 8 Dù Xung Kích
Pháp...
De Castries vẫy tay ra hiệu Paul dừng lại, với ngụ ý anh nên để lại xấp hồ
sơ trên bàn cho ông đọc sau. Ông nói như lẩm bẩm:
- Với tất cả những gì hiện có, chúng ta phải chiến đấu bằng mọi giá để giữ
vững bờ sông phía tây, bằng không, chúng ta không còn thức ăn và nước
uống. Những đơn vị nào còn khả năng đột kích nên chuẩn bị khởi sự bung
ra đêm nay.
Cảm thấy người xây xẩm lảo đảo, Paul đưa tay chống lên mặt bàn, giữ cho
mình đứng vững:
- Trình thiếu tướng, tôi e rằng hiện có nhiều người không còn đủ sức khoẻ
để chiến đấu phá vòng vây và băng rừng - nếu giả dụ chúng ta còn cầm cự
nổi tới lúc trời tối. Thiếu tướng thấy, trong một giờ đồng hồ vừa qua, ta thất
thủ thêm ba đồi trong cụm cứ điểm Elaine.
De Castries ngước mắt nhìn thật lẹ tham mưu trưởng:
- Anh cảm thấy trong mình không được khoẻ?
Trước mắt Paul, bộ mặt của thượng cấp hình như rạn ra từng mảnh. Anh lắc
lắc đầu để nhìn cho rõ:
- Trình thiếu tướng, cũng như những người khác, tôi nghĩ mình thiếu ngủ
quá, chỉ vậy thôi.
De Castries nói trầm giọng:
- Có lẽ còn hơn thế nữa. Trông anh như thể đang sốt. Anh về hầm, rán ngủ
một giờ. Tôi sẽ sai người qua đánh thức nếu có việc cần kíp.
Về lại hầm, Paul ngả người xuống giường xếp, kéo mền lên đắp và nằm run
lập cập. Anh gần như rơi ngay vào một giấc ngủ lơ mơ và nhọc nhằn.
Trong khi bềnh bồng giữa trạng thái chập chờn mê mụ nửa ngủ nửa thức,
những ý nghĩ từng bị anh phấn đấu nén kín kể từ lúc Joseph ra đi, giờ đây
tràn ngập trở lại tâm trí anh.