ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP III - Phần Thứ Sáu - Thái Bình Kiểu Mỹ - 1963
- 6 -
- Đồng chí Tuyết ạ, lòng kiêu hãnh đôi khi là vốn quí báu và lớn lao nhất
của con người nhưng thông thường lại là kẻ thù tệ hại nhất của nó!
Trong bầu không khí thinh lặng nơi trạm chỉ huy vắng vẻ, Đào Văn Lật thì
thầm lời ấy một cách mãnh liệt nhưng trong giọng nói của anh có điều gì đó
rạn vỡ. Khi anh quay mặt sang chỗ khác, Tuyết Lương kịp thấy đôi mắt
người đồng chí lão thành mờ dần vì nước mắt.
- Nếu đồng chí Đồng đừng nhất quyết biến con trai của mình thành dũng sĩ
khi nó chưa sẵn sàng, giờ đây có lẽ cả hai cha con vẫn còn có mặt ở đây với
chúng ta!
Trên chiếc chỏng tre kê méù dưới tấm bản đồ ghim trên vách, Tuyết ngồi
mặt trắng bệch, nhìn theo bước chân Lật bồi hồi đi tới đi lui trên sàn đất
nện trong hầm. Mặt đất trên đầu họ thỉnh thoảng rung lên vì chấn động của
hàng loạt bom của mấy chiếc phóng pháo cơ T-28 do đại úy Lionel Staudt
gọi lúc sắp tử trận, đang dội xuống.
Mùi xăng bom na-pan cay nồng khét lẹt loang sâu vào hệ thống địa đạo.
Hai trung đội Quân Đội Giải Phóng vừa tham dự cuộc phục kích đã an toàn
theo những ngả thoát dưới lòng đất sơ tán vào rừng. Nhưng cả Tuyết lẫn
Lật đều hiểu rằng khoảng hơn một chục đàn bà và trẻ con trong xóm bốn,
trước đây được lệnh phải ở lại trên mặt đất và không kịp chui xuống địa
đạo, giờ đây có thể không qua khỏi cuộc oanh tạc ồ ạt này.
Lật dừng chân, đứng lại trước mặt Tuyết. Mắt anh trơ vơ ngó xuống khuôn
mặt nàng và nói:
- Khi đem tin này tới báo cho gia đình của đồng chí ấy, tôi biết chính xác
những gì mình sẽ chứng kiến. Đứa con trai thứ hai, "Ốc Tí", đang thi hành
nhiệm vụ "chăm sóc" mẹ với chị và đang sung sướng chờ tin thắng trận -
mà cho tới lúc này, đối với nó hoàn toàn chỉ như một loại trò chơi lớn.
Nhưng rồi "Ốc Tí" sẽ thấy mẹ bắt đầu khóc không nguôi, và cuộc đời của