ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP IV - Phần Thứ Bẩy - Chúng Tôi Tranh Đấu Đã Ngàn Năm - 1968
- 6 -
Sáng hôm sau, đúng tám giờ rưỡi, trong khi mở khoá cửa văn phòng
Joseph nghe bên trong vang ra tiếng điện thoại reo liên tục. Vừa nhấc ống
liên hợp lên, anh nghe oang oang giọng khẩn trương của Guy:
- Joseph, anh qua Toà đại sứ liền bây giờ được không? Vừa xảy ra một
chuyện rất đặc biệt!
- Chuyện gì vậy?
- Tôi không thể nói qua điện thoại. Suốt đêm qua tôi gọi anh nơi biệt thự
cho tới bốn giờ sáng mới thôi gọi vì bác bếp nói anh vẫn chưa về nhà. Anh
chẳng để lại số điện thoại nào cho người ta liên lạc cả!
Mắt Joseph nheo lại khi nhận ra cung điệu khiển trách trong giọng nói của
chú em.
- Guy ạ, đêm qua tôi có chuyện bất ngờ. Chú có thể nói cho biết đôi chút tại
sao tôi phải lập tức chạy qua bên chú không?
Guy trả lời, giọng rất chậm và đắn đo:
- Chờ anh qua đây tôi mới nói thì tiện hơn. Nhưng tôi cam đoan với anh
rằng qua đây càng sớm thì càng có lợi cho chính anh.
- Được, tôi sẽ có mặt ở bên đó ngay lập tức.
Bối rối trong bụng về cú điện thoại khẩn cấp của Guy, Joseph lật đật tới Đại
sứ quán Hoa Kỳ, một toà nhà kiên cố mới được xây xong trên khu đất trước
kia thuộc Trụ sở Bộ binh Pháp, phía bắc Quảng trường Nhà thờ Đức Bà.
Guy đã quay lại Sài Gòn cho nhiệm kỳ phục vụ thứ hai, làm viên chức phản
gián phụ trách bộ phận điều tra. Thông thường, JUSPAO — Cơ quan Dân
Sự Vụ Hoa Kỳ — có rất ít hoặc gần như không có quan hệ trực tiếp với
phân sở CIA Sài Gòn, một cơ quan ngày càng phình ra với các phòng làm
việc chiếm hết ba tầng trên cùng của toà nhà sứ quán siêu hiện đại, tọa lạc
sừng sửng trọn một ô phố góc tây bắc ngả tư Đại lộ Thống Nhất và đường
Mạc Đỉnh Chi.