TQLC xét thẻ tùy thân, Joseph ảm đạm nghĩ rằng chính các tấm lưới mắt
cáo chống hoả tiễn của Đại sứ quán và của Dinh Tổng Thống đã biến hai
toà nhà ấy thành những đền đài hiu hắt, thường trực nhắc cho dân chúng
nhớ tới tinh thần chiến đấu bền bỉ của bộ đội Việt Cộng. Những phòng thủ
ở chốn tận cùng này là một xác nhận công khai và rõ ràng hơn bao giờ hết
rằng lực lượng du kích có đủ sức mạnh, không ngăn trở nổi, để tiến công
vào hai đại bản doanh song lập của kẻ thù ngay tại trung tâm thủ đô Sài
Gòn.
Trong phòng làm việc của mình trên tầng năm toà nhà sứ quán, Guy không
mất thì giờ nhập đề. Thấy Joseph vừa bước chân qua cửa, Guy vẫy anh
mình ngồi xuống ghế và ấn nút chiếc máy ghi âm trên bàn giấy. Vì chất
lượng âm thanh quá tồi tệ khi ghi và sang băng, Joseph nghe không rõ lời
giới thiệu. Nhưng anh bật người ngồi thẳng lưng lên ghế khi tai quen dần
với những gì rõ ràng được ghi lại từ một chương trình phát thanh trên làn
sóng ngắn:
“...Ông nội của tôi là thượng nghị sĩ Nathaniel Sherman, người làm thượng
nghị sĩ Đảng Dân Chủ của tiểu bang Virginia từ hơn bốn mươi năm nay.
Tôi muốn mọi người biết rõ rằng quan điểm của tôi trái ngược với quan
điểm của ông nội tôi. Tôi thấy cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo mà Hoa
Kỳ đang tiến hành nhằm chống lại nhân dân Việt Nam anh hùng là một tội
ác chống lại toàn thể loài người...”
Trên thành ghế, các đốt lóng tay của Joseph bíu tới trắng bệch. Anh nhìn
đau đáu và chằm chặp chiếc máy ghi âm:
- Cám ơn trời! Ít ra nó còn sống.
Gật đầu khốc liệt, Guy đưa ngón tay lên ngụ ý rằng cả hai nên nghe cho hết
đoạn băng ghi âm.
“...Tôi bị bắn rớt trong khi thực hiện các cuộc oanh tạc bất nhân vào nhà
thờ, đình chùa, nhà thương và trường học tại Nước Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hoà và tôi đánh giá vai trò của tôi trong cuộc chiến này là ác ôn và
đáng hổ thẹn...”
Trong nín lặng và choáng váng, Joseph lắng nghe phần tự kiểm còn lại của
Mark. Lúc Guy tắt máy ghi âm, Joseph vùi mặt trong hai lòng bàn tay. Sau