176
Từ đó, thiên hạ đều gọi Xuân Chính là quan Tả
trạng (Tức là Trạng nguyên kiêm chức Binh bộ Tả
thị lang).
Do sống lâu ngày ở dưới thuyền bị lạnh, lại đi
thăm nhiều làng ở Lang Tài, nên khi quay về đến
nửa đường, Xuân Chính bị ốm nặng, bèn xin về quê
dưỡng bệnh.
Nghe tin Xuân Chính bị bệnh, vua sai người
đem một đĩnh bạc và thuốc về tận nhà ban cho
Xuân Chính.
Hai tháng trôi qua, dù đã thuốc thang và được
người nhà chăm sóc chu đáo, song bệnh tình của
ông vẫn không thuyên giảm. Một hôm, mồ hôi ông
bỗng toát ra như tắm, biết là đã đến lúc mình phải
ra đi, ông gọi vợ con vào dặn dò mọi lẽ, rồi hôm sau,
tự nhiên ông nói:
- Ta đến gặp Ngọc hoàng, không có việc gì ta
sẽ về.
Nghe thấy thế, cả nhà òa khóc. Ông gắng động
viên mọi người:
- Đạo trời có mở tất có đóng, có đóng tất có mở,
các ngươi chớ có lo buồn.
Nói rồi, Nguyễn Xuân Chính thanh thản ra đi.
Lúc ấy là giờ thìn, ngày mùng 9, tháng 5, năm Đinh
Hợi (1647).
Trạng Cháy mất rồi, người người thương tiếc.
Đến vua cũng phải khóc thương, vua nói: “Từ khi
khai quốc đến nay chưa dễ gặp ai được như quan
177
Trạng nguyên”. Đến cả chục năm sau khi Xuân
Chính qua đời, trước bá quan văn võ, vua Lê lại nói
rằng: “Trạng Cháy là người vô tư, có tài cao trong
thiên hạ. Thực sự mà nói, biết được ta chỉ có Trạng
Cháy”. Rồi vua Lê lệnh cho việc cúng tự ông phải
hết sức chu đáo.