58
nghề thịt lợn, cậu lại đẻ vào tháng Hợi, năm Hợi nên
được đặt tên là Trư.
Cậu bé Trư bản tính thông minh, nhanh nhẹn.
Thuở nhỏ, có lần cùng bố đi bắt lợn, dọc đường, gặp
kiệu một ông Nghè vinh quy bái tổ, cậu hỏi:
- Kiệu của ai mà đẹp thế hả cha?
Người cha đáp:
- Kiệu quan Trạng đấy con ạ!
Trư nói:
- Thế thì lớn lên con cũng làm quan Trạng.
Từ đó, mỗi lần đi chơi, cậu lại nói với lũ trẻ
trong xóm:
- Tớ là quan Trạng!
Một hôm, có người khách đến chơi, nghe được
câu nói của cậu bé, liền độp một câu:
- Là Trạng dở hay Trạng nguyên?
Cậu đáp ngay:
- Tưởng khách lạ hóa khách quen!
Câu ứng khẩu của cậu bé tự nhiên hóa thành vế
đối chỉnh, khá hay.
Cạnh làng Phù Lương là làng Yên Đình, đây là
đất học, có cụ đồ sang chơi ra cho Trư vế đối, đố Trư
đối lại:
- Lợn cấn ăn cám tốn.
Lợn cấn tức lợn nái, ý nói lợn nái ăn nhiều cám.
Nhưng Cấn và Tốn cũng là hai quẻ trong bát quái.
Chỉ trong chớp mắt, Trư đối ngay:
- Chó khôn chớ cắn càn.
59
Câu đối xấc xược làm cụ đồ rất tức giận, song vế
đối chỉnh quá. Ý câu đối nói, chó khôn đừng cắn
bậy, mà Khôn và Càn lại là hai quẻ lớn nhất trong
bát quái chỉ trời và đất.
Tuy giận nhưng thầy đồ cũng rất mừng vì thấy
quê mình có một cậu bé quá thông minh, thầy đồ
khuyên bố mẹ cậu nên cho cậu đi học và chính thầy
đồ là người đầu tiên dạy dỗ cậu.
Nguyễn Nghiêu Trư học rất giỏi, học một biết
mười, lễ phép chuyên cần. Nhiều bạn học lớn hơn
cậu vài tuổi vẫn học kém cậu. Bạn bè ai cũng mến
yêu cậu. Những ngày mưa trơn, họ còn cõng cậu
qua chỗ lội.
Khi ở nhà lúc nào cậu cũng chăm lo đèn sách,
khi ra ao rửa bèo, ra vườn hái rau, tay vẫn cầm cái
que nhọn vạch xuống đất hoặc vào lá chuối, lá khoai
những chữ khó nhớ.
Đến lúc học được khá nhiều kiến thức của thầy
đồ làng, Trư được gửi ra theo học Tiến sĩ Vũ Mộng
Nguyên
1
ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện
Tiên Du.
2. Vinh quy bái tổ
Năm Mậu Thìn đời vua Lê Nhân Tông, Nguyễn
Nghiêu Trư thi đỗ Trạng nguyên.
_______________
1. Vũ Mộng Nguyên: Hiệu là Vị Khê và Lạn Kha, đỗ tiến
sĩ năm 1400.