60
Tương truyền, trước ngày yết bảng thi Đình, vua
nằm mộng thấy có thần nhân đến báo mộng rằng
khoa này lợn trúng Trạng nguyên. Đến lúc treo
bảng, tên người trúng là Trư. Lúc vào yết kiến vua
hỏi nguyên do, Nghiêu Trư tâu rằng:
- Muôn tâu bệ hạ, vì thần sinh vào tháng Hợi,
năm Hợi nên cha mẹ mới đặt tên là Trư ạ!
Nghe tâu, vua gật gù:
- Quả thật ứng với giấc mộng của ta.
Nói rồi vua ban thưởng, xong lại đổi tên cho
Trạng là Nguyễn Nghiêu Tư. Phong cho chức Hàn
lâm trực học sĩ, sau chuyển sang làm Án phủ sứ
Tân Hưng.
Còn dân gian khi xem yết bảng về, vẫn truyền
nhau rằng “Long đầu lợn - Nguyễn Nghiêu Trư”
(Tức: Lợn đầu rồng, Nguyễn Nghiêu Trư) chỉ việc
Nghiêu Trư đỗ Trạng.
Khi vinh quy bái tổ, nhân dân làm nghè ở chợ
Phù Lương để đón ông. Đến thời kháng chiến
chống Pháp, nghè vẫn còn, nhân dân vẫn gọi là
Nghè quan trạng.
3. Văn võ toàn tài
Dương Thái sư có một người con gái đến tuổi kén
chồng, nhân năm ấy Nghiêu Tư đỗ Trạng, thấy chàng
mặt mũi khôi ngô, tuấn tú, Thái sư rất ưng ý, muốn
đem con gái gả cho. Nhưng Nghiêu Tư lấy cớ khước
từ vì chàng đã có ước hẹn với nàng Phan Khanh, con
61
gái của Bùi Tướng công - người mà từ lâu Dương
Thái sư đã có hiềm khích nhưng chưa có dịp báo
thù. Nhân việc này Thái sư càng vì thế mà đem lòng
thù ghét hơn.
Rồi thời cơ đến, nhân ở hai xứ Nghệ An, Thanh
Hóa có giặc nổi lên. Dương Thái sư nghĩ cách báo
thù, bèn họp với triều thần, tâu lên vua rằng:
- Nghệ An, Thanh Hóa là hai xứ hiểm yếu. Duy
có Bùi Tướng công là võ tướng am hiểu việc quân,
lại thêm Trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư văn võ
toàn tài. Có hai người ấy đi dẹp loạn thì triều đình
mới an lòng.
Vua nghe xong, thuận lòng chuẩn tấu, lập tức
giáng chỉ sai Bùi Tướng công và Trạng cầm quân
vào Thanh Hóa - Nghệ An diệt giặc.
Nhờ sự dũng cảm cộng với việc phủ dụ dân
chúng một cách nhân từ, khôn khéo, Bùi Tướng
công và Trạng đã đem lại bình yên cho dân hai xứ
Thanh Hóa – Nghệ An.
4. Đi sứ
Năm Canh Thìn (1460), Nguyễn Nghiêu Tư
được cử làm Chánh sứ sang nhà Minh. Lần đi sứ
này là để cầu phong vương cho vua Lê Nghi Dân.
Khi đoàn sứ thần tới cửa ải Nam Quan, đợi mãi
mà không thấy viên quan coi cửa ải mở cửa. Thì ra,
nhà Minh cậy mình nước lớn không chịu đón tiếp