Mình không biết gì hơn nữa, Lacey tự nhủ và cố tìm lại can đảm cho mình.
Nếu như mình đóng kịch cho giỏi, mình có thể bắt đầu bước lên sân khấu
của Broadway rồi đó. Đương nhiên là một ngày nào đó mình phải trở về
New York lại. Cô đẩy cửa ra, một tiếng chuông vang lên, báo có người đi
vào. Người phụ nữ kia ngước mắt lên rồi bươc đến để tiếp cô.
- Tôi là Milicient Royce, - bà ta nói và đưa tay ra. - Tôi đoán cô đây chắc là
Alice Carroll đúng không?
Lacey cảm thấy bà ta rất dễ thương. Đây là một phụ nữ đẹp về chiều với
vóc người to lớn, vào khoảng sáu mươi tuổi trong một bộ đồ jersey lịch sự
với khuôn mặt láng cùng làn da sáng không một chút phấn son. Tóc bà bạc
gần hết ánh lên màu xám được búi ra phía sau, một kiểu tóc làm cho Lacey
nhớ lại bà ngoại của mình.
Nụ cười thật nhiệt tình nhưng Lacey nhận thấy ánh mắt xanh biếc của bà
Milicient quan sát cô từ đầu đến chân trong lúc cô tiến tới trước. Cô tự
khen mình đã chọn cái áo vét màu cặn rượu với cái quần màu xám. Rất cổ
điển nhưng thật tao nhã, lịch lãm không quá mức. Vả lại, bộ quần áo này
thường mang đến cho cô sự may mắn trong các lần giao dịch. Có thể nào
ngày hôm nay nó giúp cô có được một chỗ làm chăng?
Milicient mời cô ngồi xuống một cái ghể bành và bà ngồi đối diện với cô.
- Tiếc là chiều hôm nay tôi rất bận, - bà xin lỗi trước, - vì thế không có
nhiều thời giờ dành cho cô được. Nhưng cô hãy nói về mình đi Alice.
Lacey có cảm tưởng mình đang bị hỏi cung dưới một ánh đèn chiếu.
Milicient Royce vẫn nhìn cô hết sức chăm chú trong lúc cô trả lời.
- Tôi vừa được ba mươi tuổi, sức khỏe tôi rất tốt. Trong năm vừa rồi cuộc
đời tôi có nhiều thay đổi.
Trời chứng giám là tôi không nói dối.
- Tôi quê quán ở Hartford, Connecticut. Sau khi học xong, tôi bắt đầu đảm
nhận công việc thư ký trong một phòng khám bệnh tư nhân.
- Loại công việc gì thế? - Bà Royce hỏi lại.
- Tiếp tân, quản lý, một chút kế toán, điền các mẫy y khoa.
- Như thế cô biết sử dụng máy vi tính có đúng không?
- Đương nhiên rồi. - Cô thấy bà liếc nhìn cái máy trên bàn tiếp tân, cạnh