một chồng giấy.
- Công việc chủ yếu là trả lời điện thoại, nhật tu danh mục, soạn các phiếu,
điện cho các khách hàng có tiềm năng của chúng ta mỗi khi danh sách được
đổi mới, phụ trách việc tiếp khách. Chưa thật sự làm công việc giao dịch.
Thường thì công việc đó do tôi phụ trạch. Nhưng tôi muốn hỏi cô một câu
"Tại sao cô lại thích các công việc giao dịch địa ốc ?"
"Vì tôi thích đi nhiều nơi, tạo mối quan hệ với người ta, Lacey thầm nghĩ.
Tôi thích đoán đúng một việc và nhìn vào ánh mắt của khách hàng sáng lên
khi tôi dẫn người đó đi xem đúng một căn nhà hay một căn hộ đáp ứng
đúng ý thích của người mua đang tìm. Tôi thích có cuộc cạnh tranh luận
trước khi ngã ngũ về giá cả"
Xua đuổi các ý nghĩ đó, cô lại trả lời:
- Tôi biết là tôi không thể nào tiếp tục làm trong một phòng khám bệnh
được nữa và tôi tò mò về công việc giao dịch địa ốc.
- Tôi hiểu. Thôi được. Cô hãy cho tôi liên lạc với vị bác sĩ mà cô đãm làm
việc với ông ấy trước khi ông ấy về hưu và nếu như ông ấy bảo đảm cho cô
- điều mà tôi không hề nghi ngờ - đến lúc đó tôi sẽ nhận cô vào để cho cô
thử việc. Cô có số điện thoại của ông ta không?
- Rất tiếc là không. Ông ấy đã thay số và không phổ biến số đó vì ông ta
không muốn những người bệnh nhân cũ của ông ta tiếp tục gọi cho ông ấy.
Cái chau mày khó nhận thấy làm cho khuôn mặt tinh khôn của Milicient
Royce trở nên bối rối và điếu đó chứng minh câu trả lời của cô không được
thuyết phục cho lắm.
Lacey nhớ lại lời khuyên của George Swenson: "Hãy đề nghị với họ làm
không công độ mười lăm ngày hoặc cả một tháng thử xem"
- Tôi muốn đề nghị với bà như thế này, - cô nói. - Bà hãy nhận tôi làm thử
công việc trong vòng một tháng không ăn lương. Nếu như bà hài lòng thì
lúc đó bà chính thức nhận tôi, còn nếu như bà cảm thấy là tôi không thích
hợp với công việc này, bà sẽ bảo tôi đi tìm một công việc khác.
Cô chịu đựng cái nhìn của bà mà không chớp mắt.
- Bà sẽ không hối tiếc quyết định đó đâu, - cô nói thêm một cách bình thản.
Milicient Royce nhún vai.