nghẹt thở.
Dưới các lọn tóc trước trán được chải hết sức cẩn thận, Sandy cảm thấy mồ
hôi nhỏ giọt. Sandy tự hứa với mình là hắn sẽ không bao giờ để cho chuyện
đó xảy ra với hắn. Thà chết sướng hơn! Đúng như vậy.
Chiếc xe đón khách đang đến. Hắn đưa tay lên, nóng ruột ngoắc cho nó
ngừng lại. Hắn nôn nóng bắt tay vào công việc, muốn mau chóng tìm lại
cho được Lacey Farrell. Cho đến khi nào cô ta còn sống, cô luôn là mối
hiểm họa cho sự tự do của hắn.
Khi chiếc xe chạy chậm để đậu sát vào lề, hắn nhận thấy một cái gì đó đụng
vào chân hắn. Hắn xoay người lại và đối mặt với người phụ nữ ngồi cạnh
hắn trên máy bay. Vali cô ta đã tuột nên đụng vào hắn.
Ánh mắt của họ giao nhau, làm cho hắn nín thở. Họ chỉ cách nhau có vài
phân. Tuy vậy dường như cô kia không nhận ra hắn. Cười một cách xởi lởi,
cô ta xin lỗi.
Cửa xe được mở ra, Savarano bước lên, lần này thật an tâm. Người phụ nữ
vung về kia vừa chứng minh cho hắn thấy là việc hóa trang của hắn cho
phép hắn tiếp cận Farrell mà không sợ bị nhận dạng. Lần này cô ta không
có cơ may nào thoát khỏi tay hắn. Hắn sẽ không phạm phải một lỗi lầm hai
lần liên tiếp.