Mary Higgins Clark
Trang nhật ký đẫm máu
Dịch giả: Võ Liên Phương
Chương 30 - 31
.30
Đúng cái ngày mà Milicent Royce nhận cô vào làm việc thử, Lacey xin
phép được ở lại bữa trưa để làm quen với các thông tin trên máy vi tính
cũng như theo dõi thư từ đang chất chồng trên bàn tiếp tân.
Sau bốn tháng ăn không ngồi rồi, cô cảm thấy một niềm vui khó ta khi bắt
đầu làm việc trở lại, kiểm tra các danh sách, làm quen với giá cả trong khu
vực mà văn phòng này phụ trách.
Đến ba giờ, bà Royce phải đưa một vị khách đi coi nhà và yêu cầu cô trực
điện thoại.
Cú điện thứ nhất suýt nữa làm lộ tông tích của cô.
- Văn phòng địa ốc Royce đây, Lace..., - cô trả lời một cách máy móc.
Cô liền bỏ máy xuống, hoảng hốt nhìn cái điện thoại vì cô suýt nữa nói ra
tên thật của mình.
Một lúc sau điện thoại lại reo.
Cô buộc phải trả lời. Có thể chính là người gọi vừa rồi. Nói gì bây giờ đây?
Giọng nói ở đầu day bên kia có vẻ bực bội.
- Tôi nghĩ là cuộc nói chuyện của chúng ta bị gián đoạn, - Lacey trả lời một
cách ỡm ờ.
Trong suốt một giờ tiếp theo đó, điện thoại không ngừng đổ chuông và
Lacey phải hết sức thận trọng khi trả lời. Chỉ sau đó, đến khi phòng khám
răng gọi lại để xác nhận giờ hẹn của bà Milicient cho tuần tới, cô mới nhận
ra việc cô trở lại với công việc cũ này có thể tạo ra một cái bẫy đối với cô.
Cẩn thận hơn, cô ghi lại tất cả các tin nhắn mà cô đã nhận được. Một người
phụ nữ đã gọi : Chồng bà ra được chuyển về Minneapolis và một người bạn
có đề nghị với bà ta hãy liên lạc với văn phòng Royce để tìm hộ cho họ một
căn nhà.