rồi. Nếu như cô biết được tin nhắn này trước bảy giờ và nếu cô thích ăn tối
với tôi, xin cô gọi điện cho tôi. Số điện thoại của tôi là..."
Cô tắt máy nhắn tin và nhận nút xóa trước khi nghe số điện thoại của Tom.
Cô không muốn suốt một buổi tối phải dối trá với một người mà ở trong
hoàn cảnh khác cô rất thích được làm bạn.
Cô làm cho mình món xăng uýt ưa thích.
Rồi cô nhớ lại "Đây là món mà mình đã ăn lúc tối Isabelle bị giết chết.
Isabelle có gọi điện và cô không trả lời. Mình đã quá mệt và không muốn
nói chuyện với bà ta".
Trong bức tin nhắn mà Isabelle đã dể lại trong máy, bà có nói là đã tìm
được cuốn nhật ký của Heather và trong đó có ghi một chi tiết khả dĩ có thể
chứng minh rằng cái chết của con gái bà không phải do tai nạn.
Nhưng đến sáng ngày hôm sau, khi cô điện thoại đến văn phòng làm việc,
cô không muốn đề cập đến việc này, Lacey nhớ lại. Sau đó mình đã đưa
Curtis Caldwell đi xem căn hộ, bà vẫn ở trong phòng để đọc cuốn nhật ký
của Heather. Vài giờ sau đó bà đã chết.
Những hình ảnh này chen chúc nhau trong tâm trí cô, làm cho cổ họng cô
thắt lại và cô gần như bị nghẹn với miếng ăn cuối: Isacbelle trong phòng
đọc sách, miệt mài đọc cuốn nhật ký của Heather với nước mắt ràn rụa.
Isabelle thở dài lần cuối cùng khi van xin cô trao lại cuốn nhật ký cho cha
của Heather.
Ngay từ đầu, việc gì đã làm cho cô phải bối rối đến như thế? Một cái gì đó
có liên quan với phòng đọc sách, đã bắt mình phải chú ý khi mình nói
chuyện với Isabelle trong căn phòng đó? Nhưng cái gì mới được? Cô cố tái
lập lại cái buổi chiểu định mệnh đó, cố tìm cho bằng được cái hình ảnh đã
vượt khỏi tầm nhìn của mình.
Rồi cô cũng phải từ bỏ thôi. Cô không tài nào nhớ lại được.
Hiện giờ mình không nên nghĩ đến chuyện đó nữa, cô tự nhủ. Sau này mình
cố nhớ lại tất cả những thông tin mà tâm trí mình đã ghi nhận được. Nói
cho cùng, đầu óc cũng giống như một máy vi tính vậy, có đúng không?
Đêm đó trong giấc mơ, cô thấy lại hình ảnh của Isabelle tay đang cầm cây
viết màu xanh, nước mắt chảy dài trong lúc đang đọc cuốn nhật ký của