cũng may là chúng rất nhiều trong thành phố này và Sandy hy vọng là sẽ
không mất nhiều thời giờ cho việc này.
Lúc mười giờ kém năm, hắn quyết định ra ngoài đi bộ một vòng. Khu vực
này chìm trong bóng tối vì tất cả các cửa hàng đã đóng cửa từ lâu rồi.
Sandy biết con sông Mississsippi nằm cách đây không xa mấy. Hắn quẹo
qua phải đi về hướng con sông, một hình bóng đơn độc mà người khách
qua đường nào cũng sẽ bảo đây là một người đàn ông đứng tuổi không nên
lang thang một mình trên con đường vắng trong đêm tối.
Những người qua đường này sẽ không thể nào ngờ là khi đi một mình như
thế, Sandy Savarano có cảm giác nóng bỏng đang trào dâng trong người
hắn mỗi khi hắn theo dấu một con mồi, mỗi khi hắn có cảm tưởng tiến gần
đến hang ổ mà con mồi của hắn đang lẩn trốn.