- Tôi sẽ trở về văn phòng vào đúng hai giờ, - cô hứa - và sau đó tôi sẽ ăn
một miếng bánh xăng uýt tại văn phòng để cho bà có thể đến các cuộc hẹn
ở ngoài.
*
* *
Cô đến Radisson vào lúc mười hai giờ thiếu hai mươi lăm, thấy Kate đang
ngồi ngai nhóc một mẩu bánh mì.
- Sáng nay tôi chưa ăn gì hết, - chị nói với Lacey - và tôi hy vọng là cô sẽ
không phật ý khi thấy tôi đã bắt đầu ăn trước khi cô đến chớ.
Lacey ngồi vào trong cái ghế đối diện.
- Ồ không đâu. Thế vở kịch sao rồi?
- Hay hết ý.
Họ cùng gọi một đĩa trứng chiên, món xà lách cùng một tách cà phê đen.
- Điều sơ khởi đã xong, - Kate nói với tiếng cười - và tôi phải thú nhận là
tôi đang tò mò muốn chết đi được. Sáng nay tôi có nói chuyện với Tom và
có báo với anh ta là tôi sẽ ăn trưa với cô. Anh ta nói rất thích tháp tùng
cùng chúng ta, anh ta nhờ tôi chuyển lời là anh ta có một kỷ niệm đẹp về
cô.
Kate ăn thêm một ổ bánh mỳ nhỏ nữa.
- Tôi nghe nói là cô định ở luôn đây và hồi còn nhỏ cô có đến đây chỉ một
lần thôi, phải không? Làm sao thành phố như thế này khiến cho cô nhớ nó
đến như thế?
Trả lời các câu hỏi bằng những câu hỏi.
- Như chị lúc nào cũng đi tuần du, - Lacey hỏi lại, - thế không có thành phố
nào đó làm cho chị phải quan tâm đến nhiều hơn các nơi khác hay sao?
- Đương nhiên là có chứ. Có nhiều thành phố dễ chịu như cái này đây và
nhiều thành phố khác thì không được như thế. Tôi sẽ nói cho cô nghe về
thành phố mà tôi ghét thậm tệ...
Lacey cảm thấy bớt căng thẳng khi Kate chính xác kể chuyện đó lại cho cô.
Các diễn viên thường có biệt tài đó, cô thầm nghĩ. Cha cô có cái năng khiếu
đó và ông có thể làm chi người ta phải chú ý chỉ với một danh sách mua
thực phẩm.