Mary Higgins Clark
Trang nhật ký đẫm máu
Dịch giả: Võ Liên Phương
Chương 42 - 43
42.
Vào lúc cuối buổi ngày thứ sáu, dòng lưu thông giữa New Jersey và New
Yorkdày đặc bất cứ ở chiều nào. Bây giờ là đêm và là giờ người ta đi ra
ngoài và Kit nhận thấy vẻ mặt căng thẳng của ông chồng trong khi chiếc xe
tiến thật chậm trên cây cầu George Washington. Tuy nhiên cũng may là anh
ta không có nói với bà mẹ vợ là đúng ra họ nên đi sớm hơn mới phải.
Một hôm Lacey có hỏi chị:
- Làm sao chị có thể tiếp tục nghe anh ta kêu ca về đủ mọi chuyện như thế
được?
Mình đã trả lời là mình không thèm để ý là xong, chị nhớ lại Mình hiểu anh
ấy. Jay khi được sanh ra đã là một con người lo âu và đó là cách anh ta biểu
đạt. Chị lại nhìn anh ta. Ngay phút này đây, anh đang lo là chúng ta sẽ đến
trểc cho bữa tiệc với một khách hàng quan trọng. Mình biết là anh ta đang
hối hận khi đã hứa với Bonnie một chuyện mà anh không tài nào thực hiện
được.
Jay thở dài khi thoát được khỏi chiếc cầu để tiến vào vòng xoáy của con
người dẫn đến West Side. Kít nhẹ người khi thấy dòng lưu thông bây giờ
trở nên thưa thớt.
Chị đặt một bàn tay dịu êm lên cánh tay của người chồng rồi mới xoay qua
phía mẹ chị. Cũng giống như mỗi khi bà nhận được điện thoại của Lacey,
Mona Farrell khó mà cầm được nước mắt. Khi bước lên xe, bà chỉ nói:
- Đi thôi.
Sau đó bà im tiếng cho đến giờ.
- Má cảm thấy thế nào?- Kit hỏi sau một lúc nhìn bà.
Mona Farrell cố mỉm cười.
- Tốt lắm con yêu.