- Má có nói với Lacey tại sao tối nay con không thể nói chuyện với nó trên
điện thoại không?
- Má có nói là tối nay chúng ta đi New York và con muốn cho Bonnie ăn
trước khi đi. Chắc nó hiểu mà.
- Má có nói là chúng ta đi gặp Jimmy Landi không?
- Có
- Thế nó phản ứng như thế nào?
- Nó có nói là…- Mona suýt nói ra là Lacey dặn bà không được tiết lộ chỗ
ở của cô. Kit và Jay không hề biết là bà biết điều này.- Nó có nói là nó rất
ngạc nhiên,- Bà nói trở lại một cách vụng về. che giấu sự bối rối trong lòng
bà.
*
* *
- Té ra Carlos, anh là quản lý nhà hàng,- ông Jimmy Landi đón tiếp người
nhân viên cũ của mình bằng lời nói đó khi anh ta đưa ông đến cái bàn được
dành trước tại Alex Place.
- Thưa ông Landi đúng như thế,- Carlos đáp lại với một nụ cười thật tươi.
- Nếu anh chịu khó chờ đợi, ông Jimmy cũng đã tăng chức cho anh rồi,-
Steve Abbott cho biết ý kiến.
- Cũng chưa chắc đâu,- Limmy nói một cách khô khan.
- Dù gì thì đó không thành vấn đề nữa rồi,- Alex Carbine nói xen vào.- Đây
là lần đầu tiên các vị đến, vậy xin các vị thật lòng mà cho tôi biết các vị
nghĩ thế nào về nơi đây?
Jimmy Landi nhìn quanh ông ta, quan sát cái phòng ăn với bức tường màu
xanh đậm có gắn trên đó nhiều bức tranh màu trong các khung vàng được
chiếu sáng bằng các ngọn đèn rọi.
- Hình như anh đã lấy ý tưởng trang trí của phòng trà Nga thì phải,- ông
nhận xét.
- Ông nói đúng.- Alex nhìn nhận với nụ cười. Giống như ông đã tôn vinh
tiệm Côte Basque khi ông mở cái nhà hàng của ông. Bây giờ xin các ông
cho biết các ông thích uống gì đây? Tôi thích mời các vị nếm thử rượu của
tôi xem sao.