thầm kín bắt gặp được Rick Parker đang đứng nhìn ông.
Một người hầu gái trẻ đẹp mời ông vào, chờ cho ông xưng tên để biết là
ông đang được chờ.
- Ông Parker sẽ tiếp ông trong văn phòng của ông ta.
Có một nét gì đó khá thân mật trong cách nói chuyện đó. Ed có cảm tưởng
như là cô này vừa từ trong văn phòng đó đi ra.
Trong lúc theo cô ta nới cái hành lang mênh mông có trải thảm, ông nghĩ
lại những gì ông cần phải nói với Parker cha. Ông biết ông ta có tiếng là sở
khanh và tự hỏi khi nhìn người phụ nữ trẻ đi trước ông không biết ông
Parker có điên đến mức thoả mãn sự ham muốn ngay trong nhà của mình
không.
Đúng, có thể ông ta điên đến mức đó, Sloane nhận ra ngay khi thấy Parker
cha ngồi trên cái ghế dài trong phòng khách đang uốn cà phê: vì cạnh đó có
một tách khác còn lưng chừng cà phê chứng tỏ có người vừa dùng dở dang.
Parker cha không buồn đứng lên để tiếp ông mà cũng không thèm mời ông
dùng cà phê nữa chứ. Ông ta chỉ nói:
- Ông ngồi đi, ông thanh tra.
Đây là một mệnh lệnh hơn là một lời mời.
Sloane biết mình sẽ được nghe gì tiếp theo: Parker rất bận bà chỉ có thể
dành cho ông có vài phút thôi.
Ông đoán không sai.
Nhận thấy người hầu gái vẫn có mặt trong phòng, Sloane mới xoay qua cô
ta.
- Cô có thể trở lại khi tôi đi rồi,- ông nói một cách khô khan.
Richard Parker giựt nảy người với vẻ bất bình:
- Ông tưởng ông là ai vậy…
Sloane cắt ngang:
- Ông Parker, ông phải tự biết tôi không phải là đầy tớ trong nhà ông. Và
ngày hôm nay không phải là dành cho việc mua bán nhà cửa hay một
thương vụ nào đó theo ý thích của ông. Tôi đến đây vì thằng con trai của
ông. Nó không những bị khép vào một mà có thể đến hai vụ giết người đấy.
Ông chồm người tới và đập tay lên bàn.