- Hình như bà đã gánh chịu nhiều nỗi buồn từ lâu rồi thì phải, thưa bà
Parker? Có lẽ nhiều hơn mức bà có thể chịu đựng.
- Tôi không còn cách nào để lựa chọn. Nếu như tôi bỏ đi, tôi sẽ mất thằng
Rick của tôi. Nhưng khi ở lại, tôi nghĩ sẽ làm được một cái gì đó có ích
hơn. Và việc tôi đang ngồi đây để tiếp chuyện ông đã chứng minh là tôi có
lý.
- Nhưng tại sao chồng bà lại thay đổi ý kiến về Rick?- Sloane hỏi.- Chúng
tôi biết là cách đây khoảng năm năm, ông ấy đã ngưng việc chuyển tiền vào
trong tài khoản tiền trợ cấp của nó rồi mà? Lý do gì khiến ông ta làm
chuyện đó?
- Rick sẽ nói cho ông biết.- Bà nghiêng đầu qua để thì thầm.- Toi nghe
tiếng của nó đó. Nó đã đển rồi kìa. Ông Sloane, nó gặp nhiều rắc rối lắm
phải không?
- Ồ không nếu như nó vô tội, bà Parker ạ. Nhưng nếu như nó không chịu
hợp tác…Chính nó phải quyết định lấy thôi.
*
* *
Sloane lặp lại các lời nói trên cho Rick nghe trong lúc bắt anh ta ký vào
giấy thông báo cho anh biết các quyền lợi của mình. Hình dáng của Parker
còn làm cho ông ta ngạc nhiên. Từ lúc gặp anh ta lần sau cùng, chỉ mười
ngày trước đây thôi. Anh ta đã hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt anh ta đã
tiều tuỵ và tái xanh, hai quầng thâm bao quanh đôi mắt anh ta. Một đợt
chữa trị cai nghiện không hề là một cuộc giải trí, Sloane tự nhủ, nhưng tôi
không nghĩ đó là lý do duy nhất.
Parker trả lại mẫu in có chữ ký của anh ta.
- Thế ông muốn biết những gì, thưa ông thanh tra?
Anh ta ngồi cạnh bà mẹ trên chiếc ghế dài. Sloane thấy bà đưa tay ra rồi
nhẹ nhàng đặt nó trên bàn tay của đứa con bà.
- Tại sao anh đã sai Curtis Caldwell (chúng ta sẽ gọi hắn như thế bởi vì đó
là cái tên mà hắn đã sử dụng)- đến nhà của Isabelle Waring?
Mồ hôi bắt đầu rịn thành giọt trên trán của Rick trong lúc anh trả lời.
- Tại công ty chúng tôi…- Anh ta ngừng lại và nhìn sang mẹ của mình-…