thành thực.- Những lần hiếm hoi mà chúng tôi gặp nhau, cô ta đều có phản
ứng tránh xa tôi như hủi vậy. Chỉ tiếc một điều là không có gì có thể làm
cho cô ta thay đổi cách cư xử đó được.
- Dường như Heather đã tâm sự với một ai đó và người đó đã ra lệnh cho
anh ăn đòn. Có phải là bố cô ta không?
- Không đời nào!- Rick có một nụ cười gượng.- Để cho ông ta biết là cô đã
ký hợp đồng mua nhà khác à? Ông đùa hoài! Cô ta không bao giờ dám làm
chuyện đó đâu!
- Vậy là ai?
Rick trao đổi cái nhìn với mẹ mình.
- Con hãy nói đi Rick, - mẹ anh thúc dịu dàng, bàn tay bà bóp nhẹ bàn tay
đứa con.
- Bố tôi là khách thường xuyên của nhà hàng Landi từ ba mươi năm nay.
Ông luôn tỏ ra chăm sóc đối với Heather. Tôi nghĩ chính ông ta đã sai thuộc
hạ làm chuyện ấy.
48.
Cuối cùng khi chuyến bay của cô cất được cánh vào lúc ba giờ chiều,
Lacey không tham gia vào việc tán thưởng của các hành khách bằng các
tràng vỗ tay. Cô ngồi thụt lõm xuống chiếc ghế và nhắm mắt lại, để cho nỗi
hoảng sợ đáng chiếm lấy người cô tan biến dần. Cô ngồi ở giữa hàng ghế,
một bên là một người đàn ông béo phì đang ngủ gà ngủ gật và còn ngáy
nữa chứ- trong gần suốt thời gian mà chiếc máy bay chờ đợi, còn bên kia là
một thanh niên đầy tham vọng không ngừng đánh trên bàn phím chiếc vi
tính xách tay và thỉnh thoảng có gợi chuyện với Lacey.
Suốt ba tiếng đồng hồ chờ đợi, cô sợ chuyến bay sẽ bị huỷ bỏ, hoảng sợ
trước viễn cảnh chiếc máy bay này phải rời bỏ đường băng để trở lại cổng
lên tàu, phải đối mặt với Caldwell đến đây chờ đón cô. Nhưng cuối cùng thì
họ cũng đi được! Trong nguyên một giờ tiếp sau đó và cho đến khi chuyến
bay hạ cánh tại Chicago ít ra cô sẽ được an toàn.
Cô vẫn mặc cái áo khoác và đôi giày thể thao của lúc sáng khi cô đến câu
lạc bộ tại Edina. Cô đã nới ra hết mức chiếc giày bên pahỉ nhưng vẫn để