- Bà ta có nói chuyện với anh không Tim?
- Không hẳn như thế. Bà ta đi ngay đến điện thoại nhưng ngưòi bà ta
muốn gặp lại nằm trong danh sách đỏ.
- Anh có biết được người đó là ai không?
- Không, nhưng dường như tôi thấy bà Waring khoanh cái tên mà bà ta
vừa đọc được. Tôi nhớ là ở khoảng cuối của cuốn nhật ký. Thôi Lacey, tôi
phải đi đây. Cô cho tôi số điện thoại của mẹ cô đi. Tôi sẽ gọi cô qua hệ
thống nội bộ để cho cô biết cố của ông Landi.
Sau khi Tim đi rồi, Lacey trở lại bàn giấy và cầm trang giấy rời đầu lên rồi
bước đến gần cửa sổ. Mặc cho các vết máu làm lem nó, cô vẫn nhìn thấy
một vòng tròn quanh cái tên Hufner.
Người đàn ông này là ai? Làm cách nào để biết được ?
Cô dứt khoát phải nói chuyện vói Jimmy Landi, đó là cách duy nhất.
*
* *
Qua hệ thống liên lạc nội bộ, Tim Powers báo cho Lacey biết số điện thoại
của Jimmy Landi, sau đó đi bộ tìm một trạm điện thoại công cộng.
Phải đi một đoạn đường khá xa trên đại lộ Madison, anh mới tìm được một
một cái còn trong tình trạng hoạt đống tốt.
Cách đó ba mươi lắm cây số, tại Wyckoff trong bang new Jersey, Mona
Farrell giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo. Cầu xin đây là điện
thoại của Lancey đi, bà khẩn nài cầu nguyện.
Giọng thật ấm áp và ân cần của một người đàn ông nói :
- Bà Farrell, con bà nhờ tôi gọi điện cho bà. Cô ta không thể nói
chuyện với bà được nhưng muốn nói với bà là cô ta vẫn khoẻ và sẽ liên lạc
với bà khi nào có thể được.
- Vậy nó đâu rồi ? – Mona hỏi. - Tại sao nó không thể nói chuyện