đưọc ?
Tim biết là anh phải gác máy ngay nhưng bà mẹ của Lacey tỏ ra quá bối
rối, nên anh không đành làm chuyện đó. Anh đành bất lực để cho bà ta biểu
lộ nỗi lo âu của mình, chỉ biết lặp lại :
- Cô ta khoẻ, bà cứ tin tôi đi bà Farrell. Cô ta vẫn khoẻ mà.
Lacey có dặn anh ta không được giữ máy lâu. Anh đành tiếc nuối gác máy
xuống trong khi giọng của bà Farrell vẫn năn nỉ nói thêm nhiều nữa. Anh
quyết định về nhà bằng cách đi ngược đại lộ số Năm. Vì thế anh không thể
thấy một chiếc xe cảnh sát với đèn nhấp nháy chạy hết ga ngừng ngay
buồng điện thoại mà anh vừa dùng. Và cũng không biết việc cảnh sát đã lấy
các dấu tay của anh trên đó.
*
* *
Mình cứ lanh quanh mãi ở đây thì càng có nhiều cơ may cho Caldwell tìm
thấy mình hay Baldwin đến bắt mình mất. Lacey cảm thấy mình giống như
đang sa vào trong cái màn nhện.
Ồ phải chi cô có thể nói chuyện với Kit. Chị ấy thật vững tâm. Lacey bước
lại gần cửa sổ, vén cái màn đủ để có thể nhìn xuống đường. Công viên
trung tâm đày dẫy người thì chạy bộ, người thì trượt tuyết, các cặp vợ
chồng đi dạo với chiếc xe nôi. Đương nhiên thôi, cô tự nhủ, hôm nay là chủ
nhật mà. Chắc vào giờ này Kit và Jay đang đi lễ. Họ luôn đi lễ mười giờ.
Họ luôn dự lễ mười giờ của ngày chủ nhật.
Đó là nơi mà tôi có thể gặp được họ, - cô nói lớn tiếng. – Kit và Jay thuộc
giáo xứ Saint – Elisabeth từ nhiều năm rồi. Mọi ngưòi đều biết họ.
Tươi tỉnh trở lại, Lacey gọi đến số chỉ dẫn của New Jersey và có được số
điện thoại của nhà thờ.