của Lacey . Bà chỉ nói bằng giọng nặng nề.
- Xin cô cứ tự nhiên và làm như thế tôi không có mặt ở đây.
Trong khi dẫn người khách đi xem căn hộ, Lacey cắt nghĩa vắn tắt sở dĩ căn
hộ được rao bán vì nó là tài sảncủa cô con gáo bà Isabelle và nàng đã chết
hồi mùa đông năm ngoái trong một tai nạn xe hơi.
Câu chuyện này hình như đã làm cho Caldwell chú ý hơn mức bình thường.
Ông có vẻ rất thích nơi đây và không thắc mắc gì với cái giá sáu trăm ngàn
đô la. Sau khi quan sát thật kỹ tầng trên, ông nhìn qua cánh cửa sổ căn
phòng đọc sách nhỏ và nói với Lacey:
- Cô nói là cô có thể giao nhà vào tháng sau đúng không?
- Đúng vậy,- Lacey đáp lại. Ông ta bắt đầu trả giá đây, cô thầm mong.
- Tôi không thích trả giá cô Farrell à. Tôi sẵn sàng mua với mức giá đó với
điều kiện tôi phải chắc là có thể dọn đến vào đầu tháng tới.
- Chúng ta hãy nói chuyện với bà Waring đi,- Lacey đáp lại. cô không tỏ vẻ
ngạc nhiên trước lời nói đó. Như cô đã cắt nghĩa cho Rick hồi hôm qua, có
nhiều việc xảy đến vào lúc mà ta không bao giờ ngờ tới.
Isabelle không trả lời ngay khi cô gõ cửa căn phòng đọc sách. Lacey xoay
lại nói với người khách:
- Thưa ông Caldwell, xin ông vui lòng ngồi chờ tôi trong phòng khách
được không. Tôi cần trao đổi với bà Waring một chút.
- Được chứ, thưa cô.
Lacey mở cánh cửa, liếc nhìn bên trong. Isabelle vẫn ngồi nơi bàn làm việc,
nhưng giờ đây, đầu bà cúi xuống, trán gần đụng các trang giấy để ngay
trước mặt. Hai vai bà run lên.
- Cô đi đi,- bà thì thầm.- Hiện giờ tôi không thể nào nói về chuyện đó được.
- Bà Isabelle à,- cô nói thật nhỏ nhẹ.- Điều này quan trọng lắm. Người này
muốn mua căn hộ nhưng có một điều kiện mà tôi cần phải bàn trước với bà.
- Thôi cô đừng nói gì nữa hết. Bây giờ tôi không muốn bán nó nữa. Tôi cần
phải ở lại đây thêm một ít lâu nữa.- Giọng Isabelle có vẻ hơi căng thẳng.-
Tôi xin lỗi nghe Lacey nhưng hiện giờ tôi không muốn nói đến chuyện này
nữa. Cô làm ơn trở lại vào lúc khác đi.
Lacey nhìn đồng hồ. Đã gần bốn giờ rồi.