- Bảy giờ tôi sẽ trở lại,- cô không muốn tranh cãi với bà ta nên đặt một cái
hẹn. Hiển nhiên là bà ta gần như muốn khóc.
Cô đóng cửa lại sau khi ra khỏi căn phòng. Curtis Caldwell vẫn đứng trong
hành lang giữa phòng đọc sách và phòng khách.
- Bà ta không muốn bán căn hộ nữa à?- Giọng ông ta biểu lộ sự ngạc nhiên.
Tôi cứ tưởng là bà ta…
Lacey liền cắt ngang câu nói của ông ta.
- Xin ông xuống dưới cùng tôi được không?- Cô thì thầm.
Họ ngồi trong hành lang của toà nhà trong vài phút.
- Tôi tin chắc là mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi, - cô nói để cho ông ta an tâm.-
Chiều nay tôi sẽ trở lại để nói chuyện với bà ta. Bà ta vừa phải chịu một thử
thách thật đau buồn nhưng bà ta sẽ trấn tĩnh lại thôi. Ông có thể cho tôi số
điện thoại để tôi liên lạc với ông vào tối nay được không?
- Tôi đang ở khách sạn Waldorf Towers, tại căn hộ dành cho văn phòng luật
Keller, Roland & Smythe.
Họ đứng lên, chuẩn bị ra về.
- Xin ông đừng lo, mọi việc sẽ êm xuôi thôi mà.- Lacey hứa như thế. - Rồi
ông sẽ thấy.
Nụ cười của người khách thật khả ái và đầy tin tưởng.
- Tôi không hề nghi ngờ điều đó. Tôi giao cô trọn quyền hành động cô
Farrell à.
*
* *
Ông ta rời khỏi toà nhà để đi bộ từ đường 70 đến khách sạn Essex trong
khu vực phía Nam công viên trung tâm rồi bước đến một trạm điện thoại
công cộng.
- Bà ta đã tìm ra cuốn nhật ký rồi. Nó nằm trong cặp hồ sơ bằng da, đúng
như ông đã nói. Về chuyện bán căn hộ, hình như bà ta đang đổi ý, nhưng cô
giao dịch địa ốc nói là tối này sẽ trở lại đó để thuyết phục bà ta.
Rồi ông ta lắng nghe ai đoc nói nơi đầu dây bên kia.
- Tôi sẽ lo,- ông ta trả lời và gác máy.