điện thoại đang reo. Vẫn chưa hết run, cô nhấc máy lên nghe. Và Jay, người
anh rể cô lên tiếng:
- CHúng tôi vừa ăn tối ngoài phố về và nghe các tin về cái chết của Isabelle
Waring, - anh ta nói.- Họ nói là có một nhân chứng, một phụ nữ trẻ có thể
nhận dạng được kẻ sát nhân. Lacey ơi, tôi hy vọng rằng không phải là cô
chớ.
Nỗi lo âu trong giọng nói của Jay làm cho cô an lòng.
- Đúng, là tôi đấy,- cô trả lời.
Sau đó một sự im lặng dài lê thê. Anh ấy mới nói thật nhỏ nhẹ.
- Làm nhân chứng không hay chút nào đâu.
- Nhưng anh phải nghĩ là chuyện đó xảy ra ngoài ý muốn của tôi mà.
- Kit muốn nói chuyện với cô đấy. Hiện giờ tôi không muốn nói chuyện với
ai hết,- Lacey cho biết vì cô chắc là người chị rất dễ thương và đang lo âu
của mình sẽ hỏi đủ thứ chuyện, buộc cô phải kể hết mọi thứ một lần nữa
toàn bộ sự việc từ chuyện cho người coi nhà, tiếng hét và việc nhìn thấy kẻ
đã giết chết Isabelle.
- Jay à, hiện giờ tôi không thể nói chuyện được, Kít sẽ hiểu cho tôi mà.
Cô gác máy, nằm dài trong bóng tối, từ từ bình tĩnh trở lại, cố tìm lại giấc
ngủ nhưng vẫn dỏng tai, sợ phải nghe thấy tiếng hét khác tiếp theo sau là
tiếng bước chân chạy trong hành lang.
Caldwell.
Điều cuối cùng mà cô còn nhớ trước khi chìm trong giấc ngủ là lời nhận xét
của Jay trong điện thoại. Anh ấy nói làm nhân chứng không bao giờ là một
điều hay cả. Tại sao anh ấy lại nói câu nhận xét đó ra cho cô nghe?
*
**
Sau khi để Lacey tại hành lang của toà nhà, Rick Parker đi tắc xi về thẳng
nhà anh tại góc khu Tây công viên trung tâm và đường 67. Anh biết trước
và rất lo sợ những gì đang chờ đón mình. Vào giờ này, thông tin về cái chết
của Isabelle Waring đã được loan báo trên các bảng tin tức. Phóng viên
đang chầu chực trước toà nhà khi anh cùng Lacey bước ra và chỉ một chút
nữa thôi là họ có thể quay được cảnh anh cùng cô ta đang leo lên xe cảnh