điếu thuốc trước mặt cô bao giờ, nhưng lúc nào gói thuốc cũng lú ra khỏi
cái túi áo nơi ngực ông ta.
Nick Mars thuộc một tuýp người khác. Anh ấy làm cô nhớ lại một cầu thủ
bóng bầu dục ở trường đại học mà cô đã si mê một thời gian khi mới mười
tám tuổi. Mars chưa đến ba mươi tuổi, có khuôn mặt tròn, đầy tàn nhang,
một ánh mắt ngây thơ và nụ cười tự phát nhưng hay hơn cả là anh rất dễ
mến. Nói cho đúng, co dám thề là anh chàng đóng vai trò cảnh sát tử tế
cùng với người hung tợn trong các cuộc hỏi cung. Ed Sloane quát tháo inh
ỏi, làm ra vẻ giận dữ lắm vậy; còn Mars tham gia vào trò chơi bằng cách
làm dịu cơn thịnh nộ kia, lúc nào cũng điềm đạm và tốt bụng
Cô ở đây hơn một giờ vì lúc này đã ba giờ rồi và có đủ thời giờ để suy nghĩ
đến mà kịch được dựng cho riêng cô. Trong lúc cô mô tả gương mật của
Curtis Cadwell cho người họa sĩ, Sloane tở ra bực bội vì cô tả không được
chính xác như ý muốn.
- Hắn không có thẹo, không có dấu vết gì đặc biết hoặc hình xăm nào hết, -
cô cắt nghĩ cho người họa sĩ biết. - Ít ra đó là theo cách nhận xét của tôi.
Tất cả những gì tôi có thể nói cho anh ta là hắn có khuôn mặt dài, đôi mắt
màu xanh da trời lợt, nước ra hơi ngăm một chút còn tóc thì vàng ánh màu
xám tro. Nét mặt của hắn không có gì khác lạ hết. Cân đối một cách tự
nhiên, có thể ngoại trừ đôi môi, chúng hơi mỏng một chút.
Mặc dù vậy, khi nhìn thấy cái hình vẽ cô hơi do dự.
- Trông không giống hắn.
- Trời ơi, thế mặt mũi nó ra làm sao mới được chứ? - Sloane nạt lớn tiếng.
- Ông hãy bình tĩnh đi Ed. Cô Farrell đây đã trải qua nhiều khoảng khắc
khó nhọc, - Ed Mars nói thật nhỏ nhẹ và nở với cô một nụ cười bao dung.
Sau khi cố nhiều lần giúp cô mô tả cho chính xác hơn, họ mới cho cô xem
các tập hình nhân trắc. Nhưng không một cái nào gợi cho cô nhớ lại người
mang tên Curtis Caldwell và điều đó càng làm cho Sloane nổi giận hơn
nữa.
Cuối cùng ông rút một điếu thuốc ra khỏi bao và đốt nó, một dấu hiệu của
sự chán nản tột cùng.
- Thôi được rồi cô Farrell, - Ông nói một cách khô khan. - Chúng ta hãy bắt