có cảm tưởng là có một ai đó đang theo dõi cô vậy?
Tại nhà hàng, phòng ăn đầy khách kể cả quầy bar. Khi cô vừa cho biết tên
mình, cô nhân viên tổng đài ra hiệu cho ông Maitre.
- Thưa cố Farrel, ông Landi đang chờ cô trên lầu - ông này báo cho cô biết.
Trên điện thoại, cô chỉ nói là Isabelle đã tìm thấy cuốn nhật ký của Heather
và muốn cô trao nó lại cho ông.
Nhưng một khi ngồi trong phòng làm việc rồi, đối diện với con người to
lớn buồn phiền đó, Lacey có cảm tưởng như sắp bắn một phát súng vào
một người đang bị thương. Tuy vậy cô buộc phải nói không úp mở các lời
trăn trối của Isabelle.
- Tôi có hứa là sẽ giao lại cho ông cuốn nhật ký, - cô nói. - Và tôi cũng có
hứa với Isabelle là tôi sẽ đọc nó. Những lời chính xác của bà ấy là "hãy chỉ
cho ông ấy chỗ...mà..." Bà ấy muốn tôi chỉ cho ông chính xác một điểm. Vì
một lí do nào đó, bà ấy hy vọng là tôi sẽ tìm ra được cái mà đã bắt bà phải
nghi ngờ về cái chết của cô con gái ông. Tôi đã cố hết sức mình để thực
hiện đúng các mong muốn của bà ấy.
Cô mở túi xách và lấy các trang của cuốn nhật ký mà cô đã mang theo.
Jimmy Landi chỉ liếc nhìn vào trong rồi xoay mặt đi.
Lacey cho rằng việc nhìn tuồng chữ của đứa con gái mình sẽ làm cho ông
rất khổ tâm, nhưng lời nhận xét hết sức đanh thép.
- Đó không phải là bản chánh.
- Tôi không mang chúng theo đây. Tôi định ngày mai sẽ giao chúng lại cho
cảnh sát.
Mặt của Landi trở nên đỏ vì phẫn nộ.
- Đó không phải là điều mà Isabelle đã nhờ cô.
Lacey bật đứng dậy.
- Thưa ông Landi, tôi không còn sự lựa chọn nào hết. Ông nên hiểu là tôi
đã gặp phải nhiều khó khăn khi phải cắt nghĩa cho cảnh sát tại sao tôi lại đi
ăn cắp một tang chứng nay tại nơi xảy ra một vụ án mạng. Tôi tin chắc là
bản gốc sẽ được hoàn trả lại cho ông, nhưng hiện giờ tôi e là ông phải nên
bằng lòng với bản sao này, như tôi vậy, - cô nói tiếp trước khi bỏ đi.
Ông không thèm ngước lên nhìn khi cô rời khỏi căn phòng.