biết nói năng gì nữa cả, vội vội vàng vàng lấy lúa đưa cho chàng trai kia.
Chàng kia chẳng thèm cám ơn, đi thẳng một mạch trong tiếng cười khúc
khích của các người làm ruộng thuê.
Về sau, người ta biết ra chàng trai ấy chính là Trạng Quỳnh. Còn phần cô
gái thì sao? Cô ta mất hẳn cái thói đanh đá chanh chua, mà cũng từ hôm ấy,
không thấy cô ra đồng đứng chống nạnh như trước nữa.