cũng có thể là do lơ đễnh không quan tâm tới chuyên người lớn. Đơn giản,
tôi còn con nít nhỏ dại, mải yêu, mải vui với bạn bè.
Nhiều khi tôi tự trách mình. Và trách cả cha tôi nữa… Tại sao những
ngày cha con tôi sống yên ấm, hạnh phúc đủ đầy ở trại Đầm Vịt, tôi không
hỏi kỹ ông về chuyện giữa cha và mẹ tôi? Còn ông cũng chẳng chịu nói,
chẳng chia sẻ với con gái. Cha yêu quý tôi đến vậy kia mà… Phải chăng,
ông muốn dành cho tôi sự bất ngờ khi phải đọc những gì ông và mẹ tôi để
lại, bắt tôi phải suy ngẫm và tự hiểu.
Tôi không có thói quen ghi nhật ký. Thậm chí, tôi còn cho rằng đây là
một phương thức cổ điển, lỗi thời của lớp người xưa cũ. Tuổi trẻ thời “a
còng” trao đổi, với nhau qua điện thoại, hộp thư điện tử. Chả đứa nào rỗi
hơi ngồi ghi chép hàng ngày tâm tình, tự sự với người yêu và lan man
chuyện vui buồn trong cuộc sống.
Tôi thật sự kinh ngạc khi nhìn thấy trong cuốn vở cogido số 2, số 3,
đan cài trong nhiều trang có cả hai nét chữ của cha tôi và mẹ tôi. Mỗi người
ghi một đoạn khác nhau, ở những thời điểm khác nhau. Nhưng dường như
qua những dòng chữ ấy, họ sẻ chia nhiều điều bí ẩn về nhau của hai kẻ đang
yêu. Cha tôi viết thường là kể lể, tự sự như thể ông muốn cho mẹ tôi biết
ông là ai, cuộc sống của ông như thế nào… Còn mẹ tôi, mơ mộng hơn và rõ
là tâm tính của một cô gái Huế đang tuổi yêu, gặp được cha tôi như thể
chạm vào lửa.
Bao giờ mở đầu cho một trang ghi chép, mẹ tôi đều viết “Dấu yêu ạ!”.
Mỗi lần chạm vào các tập vở cogido của cha tôi, đọc kỹ từng trang,
nhiều khi tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tim đập mạnh. Tôi nhìn quanh
quất phòng đọc sách. Ảnh cha tôi, ảnh mẹ tôi, ảnh bà nội treo trên tường,
nơi bàn thờ. Như thể họ đang ở đâu đó lặng lẽ dõi theo từng hành động nhỏ
của tôi. Bao giờ cũng vậy, tự trấn an mình, tôi thắp nhang lên bàn thờ, van
vái ông bà nội ngoại, van vái cha mẹ… Tâm hồn bình an, tôi mới dám trở
lại với những hàng chữ trong tập vở cũ. Đọc một hồi, tôi ngỡ mình là một
cô bé bị lạc vào giữa một khu rừng già, rậm rạp, gai góc… Tôi cố đi cho
hết khoảng rừng vừa phập phồng lo sợ, vừa hoảng loạn tưởng bị lạc lối…
Tôi đang bối rối tìm đường, bất ngờ mở ra trước mắt tôi một khoảng sáng,