7
T
ôi thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cha tôi sau cái đêm
23 tháng Bảy năm 1970. Những dòng chữ của cha tôi dừng lại ở trang thứ
32 của cuốn vở cogido - đánh dấu số 1.
Tôi đoán rằng những dòng này cha tôi ghi lại trong những ngày bị
thương được ông ngoại tôi là Sáu Đến che dấu. Nét mực bút Bic bao năm
vẫn đọc rõ. Chữ viết lệch hàng, xô đẩy. Có thể vì cha tôi viết trong bóng
tối.
Ngày mẹ đưa tôi về chịu tang ông ngoại, hai mẹ con ở lại quê cũng chỉ
được ít ngày. Mẹ tôi tính không hiền, ít nói. Có chuyện chi không hài lòng,
bà hay nổi cáu. Sống với mẹ từ nhỏ nên tôi đã quen. Lớn lên, biết suy nghĩ
tôi hiểu rằng cuộc đời mẹ tôi luôn phải chịu nhiều sức ép. Từ chuyện gia
đình ly tán, chồng bị tù đầy, oan khuất đến chuyện sống giữa nơi đất khách
quê người phải lo kiếm tiền nuôi con, nuôi chồng… Bao nhiêu gánh nặng
đổ lên đầu một người đàn bà phải thay cha tôi những lúc ông đi ở tù để lo
toan việc nhà.
Sau ngày ngoại tôi mất, mẹ tôi chỉ ở lại làng Dương ít ngày để thu xếp
việc nhà. Bà dọn dẹp nhà cửa và nhờ một cô cháu bên Văn Xá đến ở và
trông coi nhà cửa, ruộng vườn. Tôi mới chỉ là con bé con theo mẹ về chịu
tang ông ngoại. Chưa hiểu gì, chưa biết những uẩn khúc của người lớn. Mẹ
làm việc còn tôi tha thẩn chơi với đàn mèo, vừa mẹ và con cả thấy là bốn
con. Trong ký ức thơ trẻ của tôi chỉ nhớ vài hình ảnh nhạt nhòa về mẹ. Có
lúc mẹ thắp nhang, đứng im lặng trước bàn thờ ông ngoại. Nhìn tấm ảnh
chụp cha mẹ tôi to bằng cuốn sổ tay, lồng trong khung kính. Bà dắt tôi đi
dạo quanh trong sân, trong vườn và dừng lại hồi lâu ở bụi tre gai rậm rạp
phía cuối vườn… Nhiều năm sau, khi đọc lại những dòng chữ của cả cha và
mẹ tôi để lại, tôi vỡ ra nhiều điều mà cả một thời gian dài tôi không hiểu,