chóng chóng cày bừa, cuốc cỏ, kéo những gàu nước cuối cùng vào ruộng
còn kịp về cơm nước để tối đi xem phim.
Đám con nít như y là sướng nhất. Những ngày làng có phim, chả đứa
nào chịu học hành gì cả. Thâm chí cả lũ rủ nhau trốn học từ lúc ba giờ
chiều, kéo ra bãi cỏ chơi đùa, đá bóng, đuổi bắt, chơi khăng, đánh cù…
Đám con gái phải bế em cũng rủ nhau ra bãi chiếu phim. Tay bế em, tay
mải đi “ô ăn quan” nhưng mắt trẻ ngong ngóng dõi theo mấy anh trong đội
chiếu phim làm việc. Chúng chỉ chờ hai cây sào dài dựng lên, tấm phông
trắng căng ra, tiếng loa phóng thanh ọ ẹ dạo nhạc… là chúng quên hết.
Quên cả cãi vã, đánh chửi nhau vì chuyên ăn thua trái bóng… Đây mới là
niềm hành phúc thật sự mà mỗi đứa trẻ, trong đó có cả y, mong ngóng cả
tháng trời. Tháng trước mới chiếu phim Chị Tư Hậu, tháng trước nữa là
Con chim vành khuyên… Bữa nay nghe đâu bảo là chiếu phim Liên Xô, về
cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ông Bộc cắt tóc thì cãi lấy cãi để với mấy
ông còn đang ngả cày, ngả bừa xuống gốc cây đa đầu làng tranh thủ làm bát
nước chè xanh, rít điếu thuốc lào, áo quần các ông thợ cày còn dính lem
bùn đất.
- Dứt khoát tối nay chiếu phim Nổi gió, có tay trung úy Phương đẹp
trai... Tôi cược với các ông!
Mấy ông thợ cày và ông Bộc cãi nhau như mổ bò. Chỉ có con bò và
con trâu vênh sừng mới được thả lỏng sau một ngày lội ruộng là bình thản
cạp hàm vào lớp cỏ cụt ngủn bên mép con ngòi. Trên mình những con trâu,
con bò cũng lấm lem bùn đất như chủ của nó. Ôi, hạnh phúc nào bằng tuổi
thơ dù chỉ có củ khoai, củ sắn, hái trộm trái ổi xanh và những đêm chui rào
vào xem phim ở sân đình…
Tới khuya, ông Sáu Đến vào chỗ y đang trốn. Kéo tấm liếp cửa, ông
còn đứng lại một lát, nửa như nghe ngóng động tĩnh, nửa quan sát phía bên
ngoài. Ông Sáu nói nhỏ với y.
- Tôi tìm được người đưa chú đi rồi. Tối 23 ta đi nghe chú!
Y nghẹn lời:
- Thật cảm ơn chú Sáu!