6
Y
đã hú hồn khi nhìn thấy đưa bé gái đẩy nhẹ tấm liếp bước vào.
Thoạt nhìn thấy y ngồi thu lu trong góc nhà tăm tối, con bé cũng sợ. Nó
lóng ngóng để rơi cả cái nắp cà mèn xuống đất.
- Chú… giải phóng! - Con bé lắp bắp nói.
- Cháu là ai?
- Cháu tên Xí, cháu ông Sáu. Ông Sáu sáng nay vô Huế thăm cô Hai…
Chiều ông cháu mới về. Cháu sợ chú đói nên mang cháo vô cho chú ăn…
- Sao cháu biết chú trốn ở đây? - Y hỏi nhỏ - Còn ai biết nữa không?
- Dạ không! Chỉ ông Sáu và cháu biết… Ông Sáu dặn cháu kín miệng.
Mấy ổng ở ấp, ở quận biết được kêu lính tới vô bắt chú. Họ còn đốt nhà,
đập cả hai ông cháu… Cháu không muốn chết, không muốn họ bắt đi ở tù.
- Cảm ơn cháu… Cháu ngồi xuống đây, đừng sợ.
- Cháu gặp các chú rồi…!
- Con Xíu nói giọng líu ríu.
- Dạo Mậu Thân, các chú bộ đội về ở trong nhà cháu. Mạ cháu và
ngoại còn nấu cơm cho các chú ăn…
Trời tối nhập nhoạng, ông Sáu Đến mới về đến nhà. Y nghe ông Sáu
nói với con Xíu chuyện gì đó. Một người bà con trong họ đạo làng Dương
còn sang bàn bạc với ông Sáu chuyện cầy bừa, cấy lúa...
Y nhẩm tính từ ngày rời làng Lôi vào chiến trường vừa tròn 6 năm. Có
bao biến động trong cuộc đời y. Từ một thằng binh nhì, qua mấy mùa chiến
dịch, y trở thành một anh C phó. Ngu ngơ lần đầu về đồng bằng Phong
Quảng, Phú Vang nhìn những mái nhà lợp tôn Mỹ sáng loáng trong các ấp
chiến lược, y không biết đấy là trại lính hay nhà dân. Bò vào sát vách nhà,
nhìn những cô gái mặc bộ đồ hoa đi lại, y tự bật cười với chính mình. “Con
gái trong này ăn mặc hay nhỉ”. Con gái quê y đâu có ăn mặc vậy. Quần đen,