của địch bắn lên trời mấy quả pháo sáng. Chùm ánh sáng ma quái tung ra
giữa bầu trời đêm chấp chới ẩn hiện sau bờ tre không đủ soi rõ cảnh vật
xung quanh, chỉ một lát là tắt… Sông Bồ phía thượng nguồn hiểm trở và
hung dữ bao nhiêu, lắm ghềnh nhiều thác. Về đến đây dòng sông rộng mở
trở nên hiền hòa, cam chịu.
Có cảm giác rất rõ ông Sáu Đến hiểu tâm trạng buồn chán, u uẩn của
y. Cả sự nóng ruột nữa. Một đêm quãng ba giờ sáng. Ông Sáu trở dậy lặng
lẽ như một cái bóng đi vào nơi y ẩn nấp. Sợ y giật mình hoảng sợ, ông Sáu
khẽ hắng giọng:
- Sáu đây… Đừng sợ!
Y nào có ngủ. Nằm cả ngày lưng cẳng đau ê ẩm. Lúc nào mỏi quá, y
mới ngồi dậy vươn vai. Mái nhà thấp, y đứng thẳng dậy, đầu sẽ chạm mái
tranh và vào thúng mủng… Sợ động.
Ông Sáu Đến bò lom khom ngồi ghé vào mép nệm. Ông lấy tay che
chiếc bật lửa Zipô, mồi vào điếu thuốc rê. Khói thuốc nghẹt thở nhưng xua
đi cái không khí lạnh lẽo, trống vắng. Y cần hơi người, tiếng người để tự
nhủ với mình rằng, y đang tồn tại.
- Tôi biết chú buồn, lo lắng. Ở đây được ít bữa, yên ắng như ri vậy là
tốt hung rồi. Lạy Chúa lòng lành! Thương cho chúng con. Sợ nói với chú
điều này e cũng bằng thừa… nhưng tôi phải nói.
- Chú Sáu định nói chuyện chi? - Y ngập ngừng hỏi.
- Đã là một người lính, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải biết tự mình
đứng dậy…
- Cảm ơn chú Sáu! - Y đáp nhỏ, giọng lắp bắp và tự cảm thấy xấu hổ
với chính mình, tưởng như cái ông già trông quê mùa, hiền lành đọc được
cả ý nghĩ trong đầu y.
Đã thành lệ, cứ hơn bốn giờ sáng, ông Sáu Đến đã ăn mặc chỉnh tề đi
ra nhà thờ… Có bận y còn nghe rõ giọng ông Sáu nói chuyện với ai đó
cũng đi lễ sớm ở ngoài phía bờ rào gai…