bám trụ của Tỉnh ủy, Thành ủy Huế, của huyện mới móc nối, gây dựng lại
được những cơ sở mật như ở quán mụ Tr. và Sáu Đến. Y biết những cơ sở
cách mạng kiên trinh ấy còn có cả ở các ấp như Xóm mới Văn Xá Trung,
Văn Xá Làng, Phú Ổ, La Chữ, Bồn Trì, Bồn Phổ, Kim Long. Nhờ những
cở sở cách mạng như thế này, suốt năm “69” bộ đội của ông Bậu, của
huyện, xã mới đứng vững, giữ được vùng giáp ranh Bắc Huế…
Từ trong sâu thẳm, y luôn kính phục những người như ông Sáu Đến và
mụ Tr. Y hiểu một điều rằng, dù cách mạng có lúc thoái trào, dù cuộc chiến
đấu có lúc rơi vào bi kịch, thất thiệt nhưng lòng dân vẫn còn tin vào ngày
chiến thắng. Không phải ai cũng khiếp sợ, chạy dài…
Vào những lúc đêm khuya thanh vắng, trốn trong góc nhà chật hẹp,
hôi hám của ông Sáu Đến, y luôn cảm ơn số phận sao run rủi y lại được gặp
ông. Chỉ có trời Phật phù hộ cho y, còn theo ông Sáu, chỉ có Chúa mới biết
được điều hy hữu này. Y cũng không giải thích nổi, không nhớ nổi sau lúc
bị trái mìn Claymo hất tung, bị thương, y lại có thể tự mình lết đi trên đồng
rồi nằm lại nơi ruộng mía. Lại là ruộng mía, ruộng nưa của nhà Sáu Đến?
Được ông Sáu cưu mang và cứu chữa vết thương.
Có một đêm, nghe động tĩnh xung quanh và thấy xóm làng yên lặng, y
đã rời nơi ẩn nấp bò ra ngoài quan sát xung quanh. Căn nhà Sáu Đến nằm
lọt thỏm giữa một vườn cây. Bao bọc quanh nhà là rặng tre gai ken dày. Từ
cổng vào là hàng chè gai cắt tỉa gọn. Núp kín sau chân đống rơm, y quan
sát ngôi nhà bốn gian, hai chái, cửa gỗ rộng rinh. Bậc thềm hè cao, khoảng
sân rộng trước nhà láng xi măng… Tiện nhất là khoảng vườn phía sau, có
nhiều vạt dứa dại sát với bờ tre gai… Một đầm nước rộng mênh mông, lau
sậy mọc đầy ven đầm. Tiếp sau nữa là bãi mồ mả của làng Dương. Lợi
dụng những vạt cây dứa dại, bờn bờn, y đã đi trinh sát địa hình, đồng thời
tính toán những phương án khi có động rút ra ngoài… Khi kẹt y có thể
thoát ra ngoài bờ đầm. Từ bãi mồ mả, y chỉ cần đi theo một con đường nhỏ,
dài chưa tới trăm mét đã tới sông Bồ… Về đêm, mặt sông đen thẫm, phẳng
lặng, im ắng như một dòng sông chết. Không thấy bóng dáng một con đò.
Dọc theo bờ sông là dãy tre gai chạy dài, tối tăm. Phía bên kia sông đã là
đất Phong Điền, Quảng Điền… Cũng lặng im. Chả rõ một căn cứ nào đó