3
L
ờ mờ một gương mặt không rõ đường nét. Chỉ thấy cái đầu với mái
tóc có nhiều sợi bạc. Người ấy ghé xuống gần mặt y. Dòng nước mát thấm
vào cổ họng tới đâu, y tỉnh ra tới đó. Giá như có cả nước của con sông
Hồng, y cũng uống hết… Nước! Nước… Đôi môi y mấp máy. Phải một lúc
lâu sau, y hỏi đứt quãng.
- Ông là ai?
Người ấy hỏi lại y.
- Chú là bộ đội giải phóng phải không?
Có thể người ấy hỏi cho có chuyện, chứ nhìn cách ăn mặc của y là
người ta thấy ngay y là người của phía bên kia.
Người đàn ông nói tiếp.
- Chú bị thương chui vào ruộng mía nhà tôi. Chả biết chú là người tốt
hay kẻ xấu nhưng thấy chú sắp chết, tôi thương. Vết thương của chú nặng
hung. Không rõ có qua khỏi không?
- Cảm ơn bác! Tôi là bộ đội giải phóng về đánh trận Bầu Tháp…
- Tôi biết rồi! Chú đừng nói nhiều, mệt. Tôi dặn nghe, ráng nằm đây,
có đau cũng đừng la hét. Người đi làm đồng quanh đây nghe động họ báo
cho dân vệ ra bắt thì khổ. Họ mà bắt được chú, giải lên quận, chú chả sống
nổi mô.
- Dạ! Cảm ơn bác! - Y chỉ biết nói vậy và giương đôi mắt mệt mỏi
nhìn người đàn ông xa lạ.
Người đàn ông nói thêm:
- Trời có đổ mưa thì lấy tấm ni-lon trùm lên cho đỡ lạnh. Chỗ này cao,
nước không lên tới mô.
- Bác là ai?