tiểu đoàn 439 khi rút lên rừng bị đói, bộ đội nằm chết trên võng, giữa các
vạt cây dọc đường giao liên trong lúc chạy càn, nhỡn tiền ra đấy. Dù đầu óc
y có giàu trí tưởng tượng đến mấy, những ngày trên đất Bắc y sẽ không
nghĩ có ngày phải ăn thứ rong chó mọc dưới khe đá. Nấu dọc khoai môn
ngứa ăn thay cháo. Hôm nào vớ được môn thục, môn vót, đọt chuốt ăn thay
cơm đã là may. Chả có thứ sách vở nào dạy y cả. Cũng không thấy mặt anh
cán bộ đưa quân vào Nam nào có ở đây để động viên và làm công tác tư
tưởng. Giao quân xong, những anh cán bộ đưa quân đã mau chóng ra
đường tuyến về hậu phương cả rồi. Còn ở đây trong vùng rừng núi Bắc Huế
từ anh chính trị viên tiểu đoàn, đại đội cũng đói và phải ăn cháo môn như
lính. Những lon gạo cuối cùng trong đáy ba lô của thủ trưởng cũng đã phải
dốc ra cho vào nồi cháo chung của đơn vị. Mỗi người một hai lưng chén
cháo, rau môn là chính nhưng ít ra là còn có cái cầm hơi, qua cơn đói.
Người lính ở giáp ranh lúc này đã xác định chỉ còn một là sống hai là chết
với địch. Phải đột kích về làng. Được ăn cả, ngã về không.
Hai đêm liền bộ đội C3 và cán bộ du kích xã Hương Thái lọt về được
Phú Ổ, La Chữ. Bộ đội đánh thẳng vào chợ, một trung đội nghĩa quân nghe
động đã bỏ chạy. Đại thắng, bộ đội, du kích, cán bộ vào được dân, mua
được gạo cơm, mắm muối, lại còn mua được ít đường sữa, thuốc lá. Gương
mặt những người lính sau đêm đi đồng bằng có được chút chất tươi, ăn no,
phởn phơ hẳn lên.
Chuyến về Bầu Tháp đêm tháng Tư trót lọt, êm ả. Bộ đội lại mua được
gạo.
Chuyến đi Bầu Tháp tháng Năm đại đội 3 chạm trán với đại đội bảo an
số 23 ngay trên đường quốc lộ. Phát hiện ra khẩu đại liên của tụi Nguỵ bắn
như xé vải ở một ngôi nhà đầu ấp. Y đã giật lấy khẩu B40 của cậu Hoà
đang bị thương và nã thẳng vào tổ hoả lực của Nguỵ. Tiếng đạn B40 nổ
chưa dứt đã thấy một quầng lửa trùm phủ lên ngôi nhà tôn và một tiếng nổ
dữ dội ngay bên cạnh. Y không còn biết gì nữa.
Và bây giờ, y nằm đây, bất động.