2
T
ập vở Cogido số 1.
Y nằm ở đây đã là ngày thứ mấy? Không biết!
Ai là người đã băng bó cho y? Không biết!
Chỉ thấy đầu, cánh tay y quấn đầy băng. Toàn thân bị nẹp chặt bằng
một thanh tre… Mà sao y lại có thể chui được vào căn phòng này?
Hình như trời đổ mưa. Tiếng mưa rơi lốp đốp trên mái tôn, trên những
tàu lá ngoài vườn. Luồng ánh sáng từ một cửa sổ qua khe hẹp chiếu vào,
con mắt y quen dần với cảnh vật trong bóng tối. Từng lúc y định co chân
theo thói quen nhưng cái chân nặng như chì bị kẹp cứng trong những thanh
tre. À! Thì ra chân cũng bị thương. Chỉ có điều đầu óc y trống rỗng, nhẹ
bẫng. Y biết mình bị thương nhưng không cảm thấy đau đớn. Thân xác y
hệt như một thỏi chì, nặng trịch dán sát xuống tấm ván. Đầu óc tỉnh táo
muốn chỉ huy tay chân nhúc nhắc cũng không được. May mắn sao trí não
của y không hề lú lẫn. Vệt sáng bay trên đầu như chiếc máy chiếu phim
quay chậm, đủ để y nhìn thấy những hạt bụi nhỏ li ti treo lơ lửng trên cao.
Y nhớ tất cả, biết cả. Y còn nghe rõ tiếng con chuột kêu chin chít ở góc nhà
sau bồ lúa cao cả thước. Nơi trú ẩn của y là một kho chứa thóc. Những bồ
thóc kê cao cả thước xếp ở góc nhà cùng với quang thúng. Chỗ nằm của y
giống như một cái ổ, lót rơm trải chiếu, phía dưới là tấm sạp gỗ được ngụy
trang sau một tấm liếp nhỏ vắt áo quần. Ngay cạnh chỗ y nằm trên một
băng ghế có để sẵn chai nước. Ở bên ngoài đâu đó vọng lên một tiếng gà
gáy eo óc. Rõ đây là nhà dân! Sao y lại nằm trong nhà dân? Làng nào đây?
Khi còn chỉ huy đơn vị, y từng nhiều lần đi cùng với cán bộ du kích các xã
Hương Thạnh, Hương Thái, Hương Toàn, Hương Mai… Mỗi chuyến về
làng đều có nhiệm vụ rõ ràng. Khi thì về đánh bọn bảo an, dân vệ. Nếu
không gặp địch thì phát động quần chúng nhân dân, vào làng mua gạo cơm.