nhìn Tiểu Lan một cái, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, dây vàng trói chặt thiếu
niên bỗng dưng sáng rọi nóng lên, thiếu niên lập tức phát ra tiếng rên rỉ đau
đớn.
“Người làm gì vậy!” Tiểu Lan hoảng sợ, “Mau thả cậu ấy ra!”
“Phược Yêu Tác chỉ trói yêu vật, con đúng là càng lớn càng không có
khôn. Trăm năm qua nhận nhầm đám phàm phu tục tử thành sư phụ không
nói, hiện giờ ngay cả yêu vật cũng nhận nhầm. Thật sự nên tế ba chén rượu
trắng nhận tội với sư phụ con đi.
“Yêu quái!” Tiểu Lan ngạc nhiên, quay đầu nhìn thiếu niên sắc mặt tái
nhợt bị dây trói yêu trói lại, “Không thể nào, pháp khí trong người con. . . .
. .”
Pháp khí của nàng. . . . . . Quả thật đã hỏng từ ngày thiếu niên tới,
ngày hôm trước sửa rồi nhưng không hiểu sao lại hỏng. Lúc trước nàng
chưa từng nghĩ tới khả năng này, hiện giờ Tùng Hòa nhắc tới, nàng mới
nhớ, dưới yêu khí quá mạnh, pháp khí của nàng sẽ bị áp chế . . . . .
Tiểu Lan vẫn là không tin: “Không đúng, vết thương trước ngực cậu
ấy màu lam, chỉ có vết thương sư phụ bị xà yêu đâm mới có thể là màu
lam.”
“Nếu vết thương trước ngực hắn thật sự là vết thương trước ngực sư
phụ con, vậy tại sao khuôn mặt hắn lại không có điểm nào giống sư phụ
con!” Tùng Hòa hừ lạnh, “Còn nữa, dù sư phụ con bị thương nặng đến mức
nào thì máu cũng là màu đỏ, miệng vết thương sao có thể là màu lam.”
“Lưỡi xà yêu là màu lam. . . . . .” Giọng Tiểu Lan dần yếu đi.
Nàng sao lại quên, người lúc trước bị bị thương ở ngực cũng không
chỉ có mình sư phụ, xà yêu kia cũng bị sư phụ đâm vào ngực phong ấn,
máu xà yêu kia là màu lam, vết thương của hắn đương nhiên cũng. . . .