“Con cũng biết sau lần này, nếu muốn tìm cơ hội giết xà yêu là không
có khả năng không!”
Nguyên hình của xà yêu đao thương bất nhập, năm đó dù xà yêu bị
phong ấn, nàng cũng không thể tách nổi vảy của nó ra. Cơ hội để hắn hóa
thành nguyên hình trong lúc nguyên khí bị hao tổn như thế này thật sự quá
ít.
“Con biết lần này mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào
không!”
Tiểu Lan cắn răng, nàng biết, những điều sư thúc nói, trong lòng nàng
đều biết. Nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt tươi cười ôn hòa giống hệt Mộ Hàn
của thiếu niên thì dù lý trí kiên quyết muốn nàng giết hắn, thì trái tim nàng
vẫn không thể nào làm theo.
Tùng Hòa tức đến cắn răng, cuối cùng lại bại bởi sự im lặng của Tiểu
Lan. Hắn phẩy tay áo bỏ đi: “Con quả thật đã hết thuốc chữa rồi.”
Năm đó xà yêu hại chết sư phụ mà bây giờ nàng lại còn cứu xà yêu.
Hóa ra chỉ cần có một chút tương tự với Mộ Hàn cũng đủ để nhiễu loạn
lòng nàng đến mức này sao, nàng quả đúng là. . . . . . Hết thuốc chữa.
Buổi chiều Tiểu Lan soi gương đồng chải đầu, thiếu một người, tiểu
viện dường như yên tĩnh đến mức nàng có chút không quen.
Nàng nhìn mình trong gương đồng ngẩn người, nhìn đôi mắt vô thần
của mình, bỗng nhiên nghĩ đến hồi nhỏ sư phụ giúp nàng chải đầu, nói tóc
mái nàng để quá dài. Người nói đồ đệ của người có một đôi mắt sáng trong
trẻo nhất trên đời, xinh đẹp giống ngôi sao như thế thì nên khoe ra cho
người ta nhìn chứ không phải che giấu như vậy.
Nhưng dường như nàng đã phụ sự nhắc nhở của sư phụ rồi, trong mắt
nàng có quá nhiều bụi. . .